Chương 5: Sự dịu dàng của hoa đào

10 0 0
                                    

Trương Hàm Vận bước ra khỏi cánh cửa gỗ màu nâu cũ kĩ của ngôi nhà nghỉ, cô nhẹ nhàng hít một hơi để cảm nhận được không khí của mùa xuân, có thể nói ở Ô Trấn có một sức hút rất kỳ lạ khiến cho người khác chỉ cần một lần đặt chân đến lại muốn cùng nó trôi qua thêm mấy mùa hoa rơi, đông tàn.

Cô vui vẻ gật đầu chào bác chủ nhà đang nhiệt tình tập các động tác thể dục trên nền nhạc của bài hát mà các thanh niên hiện nay đều rất yêu thích. Đối với bà ấy thì âm nhạc không phân biệt tuổi tác, vì vậy mà nó mới ở lâu trong lòng người từ bao thế hệ. Trương Hàm Vận cho rằng sở dĩ bà chủ có thể luôn vui vẻ như vậy là bởi vì bà ấy đã kinh qua rất nhiều phong ba đến cuối cùng mới có được đôi mắt nhìn thấu rõ hồng trần đến thế, chính là tất cả mọi chuyện đều vô thường, tất cả đều như có lại không.

Thời điểm mùa xuân rất thích hợp để đi ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh, rất thích hợp để nói chuyện yêu đương. Mặt trời đã lên cao, khách du lịch cũng ngày một đông hơn so với buổi sáng sớm. Hàng cây dương liễu bên đường đã không còn cô đơn khi hoa anh đào trắng đã cùng nó bầu bạn với đất trời.

Hai người họ ở lại cổ trấn này đã mấy tháng nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Tuy biết rằng mỗi một cuộc gặp gỡ ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn phải ly biệt nhưng có nhiều người lại sẵn sàng phó thác cả đời mình cho vùng sông nước mênh mang này.

Nếu như đã đến Giang Nam hãy một lần ngồi thuyền, lênh đênh trên dòng nước, nhìn ngắm hoa rơi như vậy có lẽ mới thực sự cảm nhận được cảnh đẹp của nhân gian. Mặc dù trước đây ở Đồng Lý thì Hàn Tuyết và Trương Hàm Vận đều từng ngồi thuyền trên sông nhưng so với hiện tại lại không giống nhau.

Hàn Tuyết đưa tay đón lấy Trương Hàm Vận để giữ cho cô thăng bằng khi bước lên thuyền. Hai người ngồi đối diện nhau ở vị trí gần sát cánh cửa của con thuyền. Ở trong thuyền còn vài người khác, tất cả mọi người đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình đều trôi dạt theo những dòng nước.

Thuyền gỗ nhỏ chầm chậm trôi đi, ngang qua những phong cảnh đặc trưng nhất của Giang Nam, những ngôi nhà tường trắng cũ kĩ với ngói đen, chúng vẫn nằm im ắng như vậy mặc cho bao nhiêu người mỗi ngày lướt qua, dù cho du khách có nhớ đến dáng vẻ của chúng hay không thì những ngôi nhà ấy vẫn muốn thay lịch sử thăng trầm gửi đến họ một lời chào của thời gian. Những nhánh dương liễu chạm xuống mặt nước, khi gió đi qua thì lại đung đưa tạo thành những vòng tròn trên dòng nước xanh, những vòng tròn ấy cứ từ từ lan rộng ra như lòng người đối với Ô Trấn. Từng cánh hoa anh đào trắng cứ như tuyết rơi xuống, chúng không vội vã đáp xuống mặt nước mà lại chầm chậm lượn lờ trong không trung cũng giống như tâm tình của những người yêu nhau lưu luyến thế gian này vậy. Đâu đó xa xa lại vang lên tiếng đàn tranh hòa vào không gian đầy trầm mặc, khiến người ta như thật sự ở trong bức tranh mà bao thi sĩ đã dùng thơ văn của mình vẽ về Giang Nam.

Hàn Tuyết nghe thấy tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm lại nhớ đến giai điệu bài hát mà bà chủ nhà nghỉ mỗi sáng đều phát, sau đó nhân lúc mọi người đang tập trung chụp ảnh và nhìn ra bên ngoài, cô liền ghé sát tai Trương Hàm Vận cất lên tiếng hát trong trẻo mà chỉ mỗi em nghe được.

[BH-FanFic] [Tuyết Hoa] Người Ấy Pha Một Ấm Trà, Cùng Tôi Nói Chuyện Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ