Tình yêu có thể khiến cho con người ta mụ mị đầu óc.
Hwang Hyunjin nghiệm ra điều đó từ chính em. Là một kẻ ngốc nghếch trong tình yêu, em chưa bao giờ biết đến mấy chiêu thức tán tỉnh như "mỹ nhân kế", "lạt mềm buộc chặt", hay "mập mờ dây dưa" - chiêu thức mà mấy tay phắc boi trong các bộ phim ngôn tình rất ưa sử dụng.
Cứ đứng trước người mình thích là não bộ của em lại đình trệ, cả người em mềm nhũn như cọng bún thiu, còn lưỡi thì líu hết cả lại. Đó là lí do hơn 23 cái xuân xanh rồi mà Hyunjin vẫn chưa có người yêu, dù em là một tuyệt sắc giai nhân đúng nghĩa.
Và tuy là đã nghiệm ra cái chân lí ấy từ chính tình trường thảm thương của bản thân mình, em vẫn phạm phải sai lầm.
Phải. Một sai lầm.
Một sai lầm không thể sửa chữa.
Một sai lầm hết sức tai hại.
Một sai lầm mang tên Han Jisung.
—
Han Jisung sở hữu một tiệm cà phê nhỏ kiêm nhà trọ, là chủ trọ của Hyunjin.
Cậu ta là một cậu thanh niên đáng yêu với mái tóc xoăn nhẹ, hai cái má phúng phính trắng hồng và đôi mắt to tròn như hai viên bi ve.
Jisung rất thích trêu Hyunjin. Cậu ta hay gọi em là "baby" bằng cái giọng điệu ngọt xớt, suốt ngày cười đùa nhí nha nhí nhảnh như một chú sóc con, còn chu mỏ đòi thơm má em vào những lúc cậu cao hứng thấy đời thật đẹp.
Vừa nhõng nhẽo nói "Cho chơm mín coi~" vừa quàng tay lên vai người ta, đôi môi đỏ hồng tạo thành một nụ cười hình trái tim siêu xinh xắn, ai mà chịu đựng được cho nổi.
Trước những hành động không biết xấu hổ của chú sóc tinh quái ấy, trái tim của Hyunjin đã rung rinh lúc nào không hay.
Nhiều khi em cảm thấy bản thân mình đã quá mức dung túng Jisung, nên cậu ta mới được nước làm tới mà hay trêu ghẹo em đến vậy.
Em ghét lắm. Em không thích động chạm thân mật, kể cả khi người chạm vào là người em thích. Em cũng không thích cái cách Jisung làm nũng với em, hại em phải đỏ mặt tía tai. Mặt em lúc ngượng ngùng trông xấu kinh khủng khiếp.
Hwang Hyunjin không thích động chạm thân mật với Han Jisung. Vậy mà khi cậu chàng đối xử với những người khác y như vậy, trong lòng em lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Lạ thật đấy.