2

158 28 1
                                    

2.30 chiều

Trời nắng nhẹ. Hyunjin theo thói quen đẩy cửa bước vào tiệm cà phê, trên tay cầm một tập tài liệu nặng trĩu.

Quán hôm nay khá vắng khách. Chỉ có một bà lão ngồi trong góc tiệm, mân mê ngồi bẻ từng mẩu bánh quy bón cho chú chó nhỏ dưới chân bàn.

Em chậm rãi bước tới quầy, lắc chiếc chuông nhỏ kêu keng keng, chờ đợi người mà ai cũng biết là ai.

Han Jisung xuất hiện với một chiếc tạp dề kẻ sọc vắt ngang hông. Vẫn là cái nụ cười hình trái tim quen thuộc, vẫn là đôi mắt to tròn lấp lánh, nhưng không hiểu sao, dù đã ngắm đi ngắm lại cả ngàn lần, Hyunjin vẫn mê mẩn chúng y như lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.

- Một Ice Americano như mọi khi, đúng không?

Hyunjin ngượng nghịu gật đầu.

- Hôm nay mình mới làm một mẻ bánh quy theo công thức mới đó, tí nữa mình mang ra cho em ăn nha.

Lại là cái xưng hô mình - em đáng ghét đó. Han Jisung sinh sau Hyunjin tận 6 tháng, không những thế còn lùn hơn em hẳn nửa cái đầu. Thế mà cậu ta lại rất khoái cái trò xưng hô mình em. Người phiền phức đến như vậy mà em vẫn thích được, gu của Hyunjin kì thật đấy.

- Thôi, tớ chẳng ăn đâu.

Mặt Jisung méo xẹo, cậu trề cái mỏ hồng hồng ra, giọng nhõng nhẽo:

- Em ăn đi mà. Nha nha. Ăn cho mình vui.

Nhìn cái giọng nũng nịu thấy ghét chưa kìa, nó thực sự được thốt ra từ miệng của một người trưởng thành 23 tuổi sao?

Han Jisung lấy một cái bánh quy từ bên trong hộp kiếng, dí sát nó vào miệng Hyunjin.

- Em ăn miếng nữa đi.

- Thôi. Tớ no rồi.

- Hyunjin là cái đồ xạo ke. Mình mới thấy em ăn có hai miếng.

- Tớ đến đây để học, không phải để ăn.

- Em không muốn ăn đồ mình nấu. Em ghét mình rồi chứ gì.

Hyunjin mệt mỏi day day hai thái dương, thở ra một hơi thật dài:

- Một miếng nữa thôi đấy.

- Em há miệng ra đi, mình bón cho em ăn.

- Thôi, tớ có tay chân đầy đủ.

Han Jisung bĩu môi:

- Nhưng mình muốn cưng chiều baby của mình.

- Sao cậu cứ gọi tớ là baby suốt thế?

Năm phút trôi qua.

Hyunjin đợi mãi không thấy câu trả lời, tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jisung.

Cậu ta dường như chỉ chờ tới lúc Hyunjin ngẩng mặt nhìn mình, tay không ngừng xoay tròn ly Americano đã vơi phân nửa. Han thì thầm:

- Vì baby là baby của mình.

- Của riêng mình thôi.

Mặt của Hyunjin chợt cứng đờ ra. Giây phút ấy, cảm tưởng như cả không gian và thời gian xung quanh em đang ngưng đọng lại. Thân nhiệt cơ thể tăng lên nhanh chóng, em lại vội cúi gằm mặt vào trang sách, không để Jisung nhận ra được sự rung động trong đôi mắt em.

Ngột ngạt quá. Khó thở quá. Em muốn ngay lập tức rời khỏi nơi đây, tránh xa cái thứ xúc cảm kỳ quặc đang bào mòn trái tim mình. Nhưng em không làm được, em mê luyến cảm giác này đến mức không thể thoát ra khỏi nó.

Han Jisung là một liều thuốc độc.

Nhận ra hô hấp của em bắt đầu có vẻ trở nên khó khăn, Jisung vội vã nhổm người dậy, cầm lấy tay em mà lo lắng hỏi han:

- Em sao vậy? Bị đau ở đâu hả?

Hyunjin cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, em tiếp tục né tránh ánh mắt của người thương:

- Không sao, tớ ổn.

- Em không sao thật chứ?

- Ổn mà. Rất ổn.

Han Jisung đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của em, giọng trùng xuống:

- Em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt đó. Nếu em bị đau, mình sẽ rất buồn.

Hyunjin im lặng không nói gì. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Jisung, nhất định không buông.

- Han Jisung.

Han chớp chớp đôi mắt. Không biết có phải nhìn nhầm hay không, nhưng em cảm thấy đôi mắt cậu lóng lánh ánh nước, còn khoé mắt thì đỏ hồng như vừa mới khóc.

- Baby gọi mình?

Hyunjin uống một ngụm Americano cuối cùng cho thông cổ, sau đó nhìn thẳng vào mắt người kia:

- Tớ thích cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ice americano | hanhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ