Quay lại lúc Chuột đã thoát ra khỏi ngôi làng. Chuột ta ngậm trong miệng bao đựng đồ ăn, chạy rất nhanh về nhà của mình.
Dưới một tảng đá lớn, sâu phía trong khu rừng, kế bên là một cây thông khổng lồ. Nhà Chuột ở đó. Chuột chuôi qua khe đá, đi vào phía trong để cất đồ ăn mà mình đã lấy về. Rồi chống nạnh tự hào bản thân.
- Không ngờ mình thông minh ghê. Vậy mà có thể bình an đi bình an về như thế! Còn là đem chiến tích về chứ! Nể mình thật.
Tiếng vang của bản thân vang vọng khắp hang, Chuột ta cảm thấy cô đơn nên đã định đi ra ngoài dạo chơi, thay đổi không khí.
Chuột vẫn còn tức Sư tử lúc sáng, nên định tới chỗ nghỉ ngơi của hắn để xem hắn ta đang làm gì lúc này.
.
.
Chuột nhỏ không ngờ Sư tử lớn vẫn còn đang ngủ liền nghĩ là "sẽ rất vui nếu có thể trả thù vì miếng ăn hồi sáng."
Chuột ta tinh nghịch bắt đầu chạy lên chạy xuống trên thân Sư tử đang ngủ. Dùng đuôi Sư tử như một cái cầu trượt, chạy lên rồi trượt xuống từ đó. Cứ thế cho đến khi Sư tử cảm thấy khó chịu.
Sư tử tỉnh dậy trong cơn bực bội và gầm lớn. Tiếng gầm khiến Chuột giật mình mà ngã xuống từ trên người con sư tử.
- Ui da!
Sư tử dùng móng vuốt to lớn tóm lấy chuột nhỏ. Chú chuột vùng vẫy mãi nhưng vẫn không thể thoát ra được.
Sử tử mở to cái miệng đầy răng nanh, định nuốt Chuột. Chuột nhỏ sợ hãi, khẩn khiết cầu xin Sư tử:
- Ôi đức vua vĩ đại của khu rừng này, sự uy áp to lớn của Ngài đã khiến tôi như muốn tắt thở. Làm ơn đừng có ăn tôi. Hãy tha thứ cho tôi lần này. Xin hãy thả tôi đi! Tôi sẽ không bao giờ quên ơn của Ngài và có lẽ một ngày nào đó tôi có thể giúp được Ngài.
Sư tử thấy rất buồn cười vì ý tưởng giúp đỡ từ một chú chuột nhỏ bé hơn mình. Sư tử cảm thấy thú vị rồi thả vuốt ra, để Chuột đi.
- Cảm ơn đức vua. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của Ngài đâu.
- Ngươi may mắn đó, chuột nhỏ. Bởi vì ta còn no nên sẽ thả ngươi đi. Giờ thì đi đi. Và đừng gây chuyện cho ta lần nữa. Nếu không thì ta sẽ lấy ngươi làm thức ăn đó.
Chuột gật đầu một cách sợ hãi rồi gồng cơ chân của mình, chạy thục mạng về nhà.
==========
Vài ngày sau, trong khi Sư tử đang đi dạo trong rừng. Thì các Thợ săn đã đặt sẵn bẫy để bắt Sư tử.
Các Thợ săn nấp sau tán cây và đợi Sư tử mắc bẫy. Khi Sư tử vào đúng vị trí đã định, các Thợ săn đã kéo căng sợi dây và tóm được Sư tử vào lưới.
Sư tử bắt đầu gầm to, cố thoát ra nhưng các Thợ săn đã siết chặt lưới lại, không cho Sư tử vùng vẫy nữa. Rồi họ đột nhiên cười vang "haha" trước chiến thắng của mình.
- Được rồi! Thành công rồi!
- Chúng ta sẽ cho mọi người trong làng há hốc mồm! Ha ha ha!
- Đi! Về làng lấy xe đã chuẩn bị để chuyển nó về.
Nói rồi, họ tung tăng quay về làng để mang xe đến chuyển Sư tử đi.
Sư tử vẫn cố gầm lớn.
Tất cả muôn thú và Chuột cũng nghe thấy tiếng gầm.
- Thôi rồi, đức vua đang gặp nạn. Mình phải đi xem mới được.
Chuột ta chạy tới chỗ Sư tử. Nhìn cảnh Sư tử đang vùng vẫy trong lưới, Chuột cười trong bụng hả hê. Nhưng nhớ tới "vài ngày trước Sư tử đã không ăn mình vì quá no. Nhưng bây giờ nếu như cứu hắn ra thì nó có còn muốn ăn mình không?"
Chìm trong suy nghĩ của bản thân mà quên mất rằng con sư tử vẫn đang cố thoát khỏi lưới mà liên tục gầm lớn.
- Ồn quá! Thôi cứu trước rồi tính sau vậy!
Xong rồi Chuột xông ra trấn an Sư tử:
- Đừng lo lắng, đức vua của tôi. Tôi sẽ cứu Ngài ra.
Chuột nhìn ngó xung quanh rồi trèo lên cái cây đang giao nhau với cái bẫy. Xong lại dùng hàm răng sắt bén nhỏ bé của mình để cắn đứt từng sợi dây thừng.
Cuối cùng Chuột cũng đã cứu Sư tử thoát khỏi cái bẫy. Nhìn thấy Sư tử đã thoát ra an toàn rồi thì Chuột lại chạy trốn sau cái cây gần đấy.
Lúc này Sư tử nhận ra rằng "ngay cả một chú chuột nhỏ bé cũng có thể giúp ích rất nhiều".
Sư tử chầm chậm lại gần Chuột, nói giọng nhẹ nhàng:
- Cảm ơn Chuột. Ta sẽ không bao giờ làm khó ngươi nữa. Hãy sống vui vẻ trong rừng của ta. Ngươi đã cứu mạng đức vua. Từ giờ ngươi sẽ là hoàng tử của khu rừng này.
Chuột ngạc nhiên khi mình được lên chức. Nhưng Chuột ta vẫn còn sợ Sư tử vì chuyện lúc trước nên còn rụt rè mà đáp lại:
- Cảm ơn đức vua, chức vụ này tôi xin nhận. Tạm biệt. Hẹn gặp lại Ngài sau.
Khi Chuột định rời đi thì bị Sư tử kêu lại:
- Ngươi định đi đâu? Không phải ngươi thích chơi trên người ta sao? Giờ có cơ hội định bỏ đi?
Chuột nghe Sư tử nói vậy thì mừng rỡ. Chuột ta cười nham hiểm "cuối cùng cũng có cơ hội trả thù mà không bị gì rồi!"
Sư tử nhìn thấy nụ cười ấy thì nghĩ khác "có lẽ Chuột rất vui khi có thể làm bạn (cách một bậc) với ta. Người anh em, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Chú Chuột bắt đầu nhảy trên lưng hắn và trượt xuống bằng đuôi của Sư tử.
Sau một lúc, các Thợ săn quay trở lại với chiếc lồng to để chứa Sư tử.
Sư tử và Chuột nhìn thấy họ và bắt đầu đuổi theo các Thợ săn.
Sư tử gầm vang khiến các Thợ săn bỏ của chạy lấy người, chạy về làng.
Vậy là Sư tử và Chuột trở thành bạn bè mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư tử và Chuột [FULL]
Sonstiges- The Lion and The Mouse - Ý tưởng từ 'cổ tích thiếu nhi' + 'dark fantasy' và dịch bệnh :) - Mạch truyện của từng chương: + Chương 1 - chương 4: Mạch truyện chính + Chương 5 - chương 9: Mạch truyện phụ + Chương 10 - chương 11: Nháp ________________ ...