Trốn tìm cùng bạn nhỏ (H)

1.1K 51 7
                                    

Tác giả: Shiraki
Original link: https://bom.so/7kpwGk
CP: Tiểu Hồng (trong cơ thể Lưu Mân) x Trình Tiểu Thời (HongCheng)
Category: Rape/Non-con, có tình tiết nước tiểu, giọng văn thô tục, bối cảnh nguyên tác

so/7kpwGkCP: Tiểu Hồng (trong cơ thể Lưu Mân) x Trình Tiểu Thời (HongCheng)Category: Rape/Non-con, có tình tiết nước tiểu, giọng văn thô tục, bối cảnh nguyên tác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ID tác giả: kandanallen
https://bom.so/DNNuDj
Support the artist in the original link

***

Tiêu Lực nhắm mắt lại day day huyệt thái dương, cảm thấy mọi chuyện quá hoang đường.

Nửa giờ trước bọn họ còn đang thẩm vấn Lưu Mân, không ngờ chỉ mới dời mắt đi vài giây đã phải đưa người đến bệnh viện cấp cứu. Càng trùng hợp hơn, ở ngoài cửa phòng cấp cứu bọn họ lại gặp được hai gương mặt quen thuộc.

"Trình Tiểu Thời? Sao các cháu lại ở đây?"

Thanh niên tóc đen hai tay ôm đầu ngồi cong lưng trên ghế hành lang, chôn sâu mặt vào hai bàn tay, giống như đang chìm trong nỗi thống khổ vô vọng. Một lúc lâu sau khi nghe được tiếng người gọi anh mới mờ mịt ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Lực ngoài mặt không biểu hiện cảm xúc gì, trong lòng lại dấy lên một cỗ chấn động, hoàn toàn không tưởng tượng nổi con người tiều tuỵ đang ngồi trước mắt là cậu thanh niên đã giúp bắt giữ nghi phạm một giờ trước.

Trình Tiểu Thời cơ hồ nhận ra Tiêu Lực, đôi mắt như ánh lên một tia hi vọng, nhưng liền sau đó lại ảm đạm xuống như cũ, bộ dáng mệt mỏi không nghĩ đến việc muốn nói chuyện. Kiều Linh đứng bên cạnh bèn thay anh chào hỏi hai vị cảnh sát.

"Cảnh sát Tiêu, cảnh sát Trần."

"Cô Kiều, sao hai người lại ở phòng cấp cứu? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Kiều Linh không khỏi trưng ra vẻ mặt khiếp sợ, theo bản năng ôm chặt lấy chiếc áo khoác không vừa vặn với cơ thể, những vết máu loang lổ mơ hồ ẩn hiện trên góc áo. Cô cắn môi dưới, run rẩy nói "Không lâu sau khi mọi người rời khỏi, lại có người xông vào trong tiệm... Còn đâm... Còn đâm Lục Quang..."

Cô không nói được nữa.

Tiêu, Trần hai người thần sắc nghiêm nghị nhìn nhau liếc mắt một cái.

"Tên Lưu Mân này, quả nhiên còn có đồng lõa!"

"Cô Kiều cô đừng sợ, trước hết cô hãy gắng tường trình cho bọn tôi sự việc xảy ra lúc ấy."

"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..." Tinh thần Kiều Linh sụp đổ, cô lấy tay gắt gao bưng kín mặt, không kìm được khóc nấc lên, "Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng tôi đều không thấy rõ... Chỉ nhìn thấy kẻ đó ăn mặc một kiện đồ đen mũ đen rồi còn che mặt... Thật xin lỗi, tôi thật sự, thật sự không biết... Tôi..."

all thời || 1shot/2shots collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ