Chap 17.2

1.4K 138 36
                                    

🍭🦁🐰🍭

53

Năm nay dường như trôi qua nhanh hơn những năm khác. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn về nhà cũ trước đây dán câu đối xuân không. Cậu luôn nhớ nơi đó, bởi vì ở đó đã gặp được Vương Nhất Bác và Đại Thông Minh. Có rất nhiều rất nhiều ký ức.

"Không vội, chờ thêm hai ngày nữa rồi dán cũng được." Vương Nhất Bác đã mua một số bao lì xì, bây giờ đang nhét tiền vào trong.

"Của em đâu? Đều cho em sao?"

Năm ngoái bao lì xì chỉ cho một mình Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền theo lý thường cho rằng đều là chuẩn bị cho cậu.

"Em chờ đến đúng ngày Tết sẽ cho em. Mấy cái này là cho trẻ em."

Bất kể nói thế nào thì Vương Nhất Bác cũng chỉ là hàng xóm, không tính là trưởng bối, hơn nữa anh mới hơn hai mươi, nào có đạo lý cho trẻ em sáu bảy tuổi bao lì xì chứ?

"Ò." Tiêu Chiến đều nhìn mỗi một cái, "Mấy cái này không có nhiều tiền bằng em."

"Đúng vậy, gói cho em bao lì xì lớn. Gói một xấp." Vương Nhất Bác dùng giọng điệu trêu chọc trẻ em với Tiêu Chiến.

"Dạ!" Tiêu Chiến rất mong đợi ăn Tết.

Cũng không chỉ là ăn Tết, cuộc sống ở bên Vương Nhất Bác lúc nào cũng luôn có những mong đợi nho nhỏ.

Hai ngày này, mấy đứa nhỏ đến tìm Tiêu Chiến chơi đều được Vương Nhất Bác phát lì xì. Hàng xóm cảm thấy ngại, nên Tiêu Chiến ra ngoài chơi cũng luôn có thể cầm bao lì xì trở về.

"Anh xem hôm nay em có hai cái luôn!"

"Ừm, giữ mua đồ ăn ngon." Dụng ý gói bao lì xì của Vương Nhất Bác chính là ở đây.

Bởi vì bạn của Tiêu Chiến đều là trẻ em, trẻ em đều có bao lì xì cầm. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến quá hâm mộ các bạn nhỏ khác.

Đương nhiên cũng có một bộ phận hàng xóm thật sự rất thích Tiêu Chiến, đã sớm chuẩn bị sẵn bao lì xì cho Tiêu Chiến rồi. Cảm ơn Tiêu Chiến một năm qua đã chăm con miễn phí, giúp họ dành ra nhiều thời gian tự do hơn.

Vào ngày Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến nhét về rất nhiều bao lì xì, đến tối cậu ngồi trên giường mở từng cái một. Gom hết tiền lại và vuốt phẳng.

"Hôm nay thu hoạch nhiều vậy sao? Có nói cảm ơn không?"

"Nói rồi, nói cảm ơn, còn có chúc mừng năm mới, cung hỉ phát tài." Tiêu Chiến đưa bao lì xì đã được lắp tiền vào lần nữa cho Vương Nhất Bác, "Mau nói chúc mừng năm mới, cảm ơn Chiến Chiến đi."

"Cho anh sao?" Vương Nhất Bác nhận lấy, "Cảm ơn Chiến Chiến, chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới. Trên tiền nhiều vi khuẩn lắm, đi rửa tay với anh nào."

"Dạ!" Tiêu Chiến lại muốn mỗi ngày đều ăn Tết rồi.

"Cái này không làm được, nhưng nếu mỗi ngày em đều muốn kết hôn thì anh có thể làm được." Vương Nhất Bác ngụ ý: Hàng đêm làm chú rể.

"Muốn kết hôn, mau mau kết hôn đi. Mặc đồ đẹp trai, có rất nhiều bánh kem nhỏ."

"Nhanh chóng nhanh chóng, anh đang cố gắng." Vương Nhất Bác đã tìm thầy tính ngày lành tháng tốt rồi, vào ngày 16 tháng 4 năm nay.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ