Chap 4:

2.5K 215 0
                                    

- anh về rồi đây

nghe được giọng nói của người kia cô đang ngồi ở ghế phòng khách liền tiến đến phía hắn,tháo cà vạt nói:

- sao hôm nay anh về muộn thế

- công ti anh còn nhiều việc mà

- với cả anh dặn em ngủ sớm đi đừng đợi anh

- thức khuya làm ảnh hưởng đến con

cô nghe hắn nói thế gật đầu,rồi nói:

- thôi anh lên phòng nghĩ ngơi đi

- em cũng đi ngủ đây

- ừm

hắn lên phòng,tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa,mở cửa ra thì thấy cô đứng trước cửa nói:

- hôm nay cho em ngủ cùng được không?

hắn tính từ chối nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm lí của cô,làm hại đến con nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý,cả hai đang nằm trên giường cô thấy hắn chẳng thèm nhìn mình còn quay hẳn lưng sang phía bên kia thì ôm lấy hắn,hắn tính gỡ ra thì thấy cô đã ngủ nhưng hắn đâu ngờ cô là đang giả vờ

cậu bên này vì có chút khó ngủ nên xuống phòng khách,chọn đại một bộ phim rồi xem,bác quản gia đi uống nước thì thấy cậu vẫn còn đang say mê xem phim thì gọt một ít trái cây đem đến nói:

- sao cậu Fourth còn chưa ngủ nữa?

- thức khuya hại em bé lắm đấy

cậu nghe thấy giọng nói thì giật mình quay lui nhìn,thì ra là bác quản gia,cậu gãi đầu cười hì hì nói:

- con cũng biết nhưng sao hôm nay con khó ngủ quá

- nên tính xem phim một chút rồi đi ngủ ấy mà

- bác ngồi xuống đây xem với con cho vui nè

nghe cậu nói vậy,bác quản gia ngồi xuống,đặt dĩa trái cây lên bàn nói:

- cậu đang xem phim gì đây

cậu tay bốc miếng táo vừa nhai vừa nói:

- con cũng không biết nữa

cậu cùng bác quản gia chăm chú xem thì đến cảnh cô gái bị chính chồng mình làm sảy thai vì quá đau buồn cô gái ấy đã tự tử...

bác quản gia quay qua nhìn thì thấy nước mắt nước mũi cậu tùm lum,còn sụt sùi nữa chứ,bác lắc đầu đưa cho cậu hộp giấy,sau khi tâm lí cậu ổn hơn cậu nói:

- sao lại có người chồng tệ đến vậy bác nhỉ?

- đó là con là vợ anh ta mà?

- vì sự nóng nảy,thiếu tin tưởng

- cậu ta đã đánh mất vợ và con

- Hối hận là địa ngục lớn nhất mà con người ta có thể trải qua trong cuộc đời. Hối hận là địa ngục tồi tệ nhất của hiện thực

- rồi và bây giờ cậu Fourth phải đi ngủ nha

- cậu khóc sưng hết cả mắt rồi

cậu cười đẹp lắm,cậu cười tít hết cả mắt rồi tạm biệt bác quản gia,lên phòng nằm xuống giường cậu vẫn không ngừng nghĩ về bộ phim ấy nhưng được một lúc cậu ngủ thiếp đi

sáng hôm sau,cậu bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh giấc,cậu đứng dậy đến ban công vươn vai rồi vào vệ sinh cá nhân xong xuôi liền mang một tâm trạng háo hức bước xuống,vừa xuống cậu liền nghe bác quản gia nói:

- hôm nay cậu chủ bận nhiều việc quá nên không đến ăn sáng với cậu Fourth được

cậu nghe xong liền mất hứng mặt đượm buồn đi đến bàn ăn nói:

- không có anh ấy vậy bác đến đây ăn cùng con đi

- không được ạ tôi nào dám

- không sao đâu ạ,bác đến đây ăn với con đi

- bác không đến ăn cùng con cũng không ăn đâu

bác quản gia nghe vậy liền tiến đến ngồi vào bàn ăn,cậu coi bác như bố của mình vậy,cậu vừa ăn vừa nghĩ liền nói với bác:

- bác ơi...

- con chỉ là tình nhân nên giờ anh ấy chán con rồi ạ...

- không đâu,chắc cậu chủ vẫn đang xử lí công việc trên công ti thôi

- con đừng nghĩ nhiều hại em bé nha

cậu nghe bác quản gia nói thế cũng bớt buồn đi phần nào,ăn xong cậu ra phía sau khu vườn hoa hướng dương đấy,trời hôm nay đẹp lắm,không nắng nhiều,cũng không mưa,cậu ngồi trên xích đu tay xoa xoa bụng nói:

- ba không biết ba con có chấp nhận chúng ta không

- ba chỉ là tình nhân thôi,ba không có một danh phận nào cả

- vài tháng nữa lúc con lớn lên,ba không thể giấu con nữa thì hai ba con mình,cùng đi đến một nơi xa nha

- trốn khỏi ba con,để ba con có thể hạnh phúc bên vợ của mình

hốc mắt cậu đỏ dần lên, một giọt, hai giọt,cậu khóc rồi,cậu khóc vì phải rời xa người mình yêu,sợ con cậu còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời đã bị hắn phát hiện rồi bắt phá,được một lúc cậu dần mình tĩnh lại,tay vẫn xoa xoa bụng,nhìn ngắm vườn hoa hướng dương tuyệt đẹp khi còn có thể

- em làm gì ở đây vậy?

cậu nghe thấy giọng hắn liền rút tay ra khỏi bụng gãi gãi đầu nói:

- em ngắm hoa thôi ấy mà

- em khóc hả?

- sao hai mắt sưng lên thế kia?

- không không do em sờ vào hoa sau đó dụi mắt nên bị vậy thôi

hắn cũng không thắc mắc gì nhiều,đưa cậu vào phòng khách xem tivi vừa bật tivi lên,một trang báo xuất hiện nói về vấn đề tình cảm cá nhân của Chủ Tịch Gemini và tiểu thư Minnie hắn thấy vậy liền tắt tivi nhìn cậu,cậu cũng quay qua nhìn hắn,hắn nói:

- sao em không bất ngờ?

- em biết từ lâu rồi

- anh không cần phải dấu đâu

- em không ghen sao?

cậu lắc lắc đầu chua chát nói:

- em lấy cái quyền gì để ghen đây chứ?

- cô ấy là vợ hợp pháp của anh

- còn em chỉ là tình nhân của anh

- một thằng tình nhân không hơn không kém

hắn nhìn cậu chẳng nói gì,tiến gần đến ôm cậu vòng tay xoa đầu,cậu đâu biết đây là lần cuối cậu được ôm hắn....

|Geminifourth-Shortfic| Anh ơi!Anh thương em vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ