hắn chạy theo cậu,nhưng chẳng thấy cậu đâu,cảm giác hối hận,tội lỗi vây quanh hắn,sau một lúc hắn bỏ cuộc về biệt thự thì có điện thoại:
..: thưa chủ tịch,cái thai đó là của một gã đàn ông xxx là tình nhân của cô ta
..: hai người họ cấu kết với nhau nhằm muốn chiếm đoạt tài sản của ngài thôi
..: tôi đã check camera biệt thự riêng của ngài,mọi chuyện là do cô ta dựng lên để ngài hiểu lầm cậu Fourth
- mẹ kiếp,con khốn đó!
- cho người vào giết cô ta cùng gã tình nhân đi
- cho thêm người để kiếm Fourth nữa
bác quản gia,nghe thấy cuộc nói chuyện cũng chẳng nói gì,chỉ thấy hắn tồi vãi,rồi hắn hỏi bác:
- có phải bác đã biết chuyện Fourth có thai?
- tôi biết
- vậy sao bác không nói cho tôi?
- tôi được cậu Fourth nhờ giữ bí mật
- với cả cậu chủ còn bận chăm vợ thì quan tâm làm gì?
hắn bắt đầu nhớ lại bàn đồ ăn toàn thịt,món tráng miệng toàn đồ chua,hắn rõ ràng hôm ấy đã thấy cậu xoa bụng nhưng cũng không nghĩ nhiều đến bây giờ hắn mới nhận ra không phải cậu giấu hắn mà là do hắn quá vô tâm...
cậu tay cầm dây chuyền đi mãi thì cũng đến biển,biển về đêm đẹp lắm,còn mát nữa cậu kiếm một tảng đá cao leo ngồi cầm dây chuyền nói:
- em bé giờ không còn ở đây mà ngắm biển cùng ba nhỉ...
- em bé đi mất rồi
- hay ba theo em bé luôn nhỉ
- mà thôiiii ba không chịu đâu
- nước biển lạnh lắm,ba chịu không nổi đâu
- nhưng giờ không ai ôm ba hết hay để biển ôm ba nhỉ
hắn bên này đang sốt ruột cho người đi tìm cậu,hắn đã đánh mất con rồi không thể để mất cậu nữa,thật sự không thể...
một ngày,hai ngày,ba ngày chẳng có bất cứ một tin tức gì từ cậu,hắn ngồi trên công ti vò đầu bứt tóc thì có một bản tin xuất hiện:
BÁO 24 GIỜ:
đã tìm thấy một thi thể của một cậu trai ở một bãi biển nghi vấn tự tử trên tay còn cầm chặt một chiếc dây chuyền...theo khám nghiệm tử thi thì được biết cậu trai có độ tuổi khoảng tầm 18 tuổi
Bình Luận:
..:sao còn trẻ mà dại dột vậy
..2:bố mẹ sinh ra không báo hiếu còn tự tử
..3:mong cậu ở dưới đấy sẽ không lạnh
..4:dưới đấy chắc lạnh lắm đúng không?
104k bình luận
hắn đọc xong người cứng đờ lại,đầu ong ong,tim như ngừng đập,cậu không chờ hắn nữa sao?tại hắn mà cậu tự tử sao?hắn tay cầm lấy quyển sách ném thẳng vào tivi,đứng bật dậy lập tức chạy đến bệnh viện vừa đến hắn lao đến túm cổ áo bác sĩ hét lên:
-em ấy đâu?
bác sĩ kia bị hắn túm lấy cổ áo có chút hoang mang rồi cũng chỉ về hướng phòng kia,hắn nhận được câu trả lời liền buông ra,chạy đến phía căn phòng kia.Mở cửa hắn thấy cậu nằm trên giường toàn thân được phủ một tấm vải trắng...hắn đến bên cậu
-ha tôi tồi quá nhỉ
-đến cả con còn giết,người mình yêu thì không giữ được
-em đi mà chẳng nói trước lời nào
-đột ngột quá...
-hay tôi theo em nhé,tôi nhớ em quá
vừa dứt lời hắn bật khóc,lần đầu tiên cũng như lần cuối hắn khóc,tiếng khóc nấc vang khắp căn phòng,hắn đứng dậy lau nước mắt nói:
-tôi có khóc đến tắt thở thì em cũng chẳng về với tôi
-thôi thì tôi đến với em nhé
hắn nhận em về chôn cất em ở vườn hướng dương tuyệt đẹp ấy...
hắn vừa bước vào quản gia liền nói:
-cậu chủ dùng cơm đi ạ
-mấy ngày nay cậu không ăn gì rồi
hắn lắc đầu đi thẳng lên lầu,bác quản gia ở dưới chỉ biết lắc đầu,bác cũng đau lòng lắm,cậu là một cậu trai tốt bụng,lương thiện đến thế mà lại bị ông trời đối xử bất công,hắn thì bây giờ hối hận cũng chẳng được...
hắn lên lầu cầm bút lên viết gì đó một hồi lâu rồi leo lên giường ngủ.Sáng hôm sau như thường lệ bác quản gia lên gọi hắn dậy ăn sáng,gõ cửa một hồi lâu cũng chẳng có động tĩnh gì,bác liền mở cử bước vào thì thấy hắn nằm ngay ngắn trên giường một chút động đậy cũng không,bác nghĩ chắc do hắn mệt quá nên định đứng dậy thì thấy lọ thuốc trên bàn tò mò cầm lên thì mới giật mình làm rơi
- t-thuốc ngủ sao?
-cậu chủ,cậu chủ
-CẬU NORAWIT
bác tay run run đưa lên mũi hắn,bác ngã khuỵ xuống
-"ngừng thở rồi"
bác nhìn lên bàn thấy có tờ giấy cầm lên đọc
-"con biết bác sẽ là người lên gọi con dậy,nhưng con không dậy nữa đâu,lúc bác lên thì con đang đến bên Fourth rồi,bác nếu chôn cất xin hãy chôn cất con kế bên Fourth đừng đem con đi nơi khác...xin bác đấy"
bác kêu người đem hắn đi chôn cất đúng như ước nguyện của hắn,hắn được chôn cất ở vườn hoa hướng dương đấy cùng với cậu...
bác vùa vào thì có luật sư đi đến đọc di chúc
-Cậu Gemini Norawit đã để lại một nửa tài sản bao gồm căn biệt thự riêng cho ông Mark quản gia của ngôi biệt thự này
-một nửa tài sản còn lại được đem đi làm từ thiện
-lúc viết di chúc cậu Gemini Norawit có nói bác có thể đi nhưng đừng bán ngôi biệt thự này dù có 100 năm hay 1000 năm đi nữa
nói xong luật sư liền lên xe bỏ đi,bác đứng ngơ ra đó mà đau lòng thay,hắn bây giờ có lẽ đang tìm cậu và mong cậu sẽ tha lỗi
————————————
End.kết bí quá tui không có ý tưởng gì cả cái viết kết lãng xẹt ghê^^
Cảm ơn mọi người đã đọc ná🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
|Geminifourth-Shortfic| Anh ơi!Anh thương em với
FanfictionNay viết ngược nha^^ Tự nhiên đang nằm nghĩ ý tưởng cho fic trước cái ra fic này nên viết luôn kẻo trôi ý tưởng🫶