- Mình chủ động đi tìm nó ạ?- Seoknim cầm cây gậy bóng chày của Mingyu trong khi Mingyu đang dùng cây rìu của Seungcheol còn Seungcheol đang sử dụng cây kím mới lụm được
- Ầy, tại sao lại đưa cho Seoknim đáng nhẽ phải đưa cho Hansol chứ? - Jeonghan thủ thỉ nhỏ vào tai Seungcheol cằn nhằn, anh cho rằng Seungcheol đang thiên vị Seoknim quá còn Hansol phải dắt theo cả Seungkwan mà trên người cũng chẳng có gì đánh tầm xa được
- Em ấy sẽ làm tốt thôi, Jisoo đưa súng cho Hansol rồi còn gì - Seungcheol thì lại thấy Jeonghan đang xót em quá nên mới cằn nhằn
- Tình mẫu tử trong cậu lại trỗi dậy rồi đấy - Seungcheol đập đập vào vai Jeonghan nói cậu nghĩ nhiều
Mọi người lần lượt di chuyển xuống tầng trệt rồi tiến ra sau cầu thang, nơi mà Jisoo tìm thấy được lối vào của tầng hầm. Jeonghan nghĩ nhiều cũng phải, vì để tránh Seungkwan tiếp xúc với ánh trăng và lỡ có bị thương khi xuống hầm thì cậu ở lại đây với Chan nhưng vì sức hai ông nhóc này không chơi lại con cương thi nếu nó quay lại trả thù nên Hansol ở lại cùng với Seungkwan
- Jeonghan à, em không thích Chan đâu-
- Ông nói cái gì vậy hả? Tôi thì muốn ở lại với ông chắc???
Thật ra hai cậu này thương nhau lắm, Seungkwan sợ Chan ở lại với mình bị thương nên đuổi em đi. Chan thì muốn ở lại với Seungkwan nhưng sợ không bảo vệ anh nổi, nếu cậu khử được con cương thi ngay từ khi nó ở dưới hầm thì làm gì có chuyện nó quay lại tấn công Seungkwan
Để giữ nhiệt cho Seungkwan, cậu phải được lau người bằng nước ấm liên tục để giữ cho máu lưu thông nên Hansol để Seungkwan ở trong phòng còn bản thân đi lấy nước nóng rồi về ngay nhưng với bản thân Seungkwan cậu không nhìn thấy gì, cũng không nhận thức được thời gian nên việc chờ đợi khó hơn cậu nghĩ. Với cây súng trên tay nhưng vẫn bồn chồn lo lắng cậu lấy cây gậy dò đường mà lần bước ra bên ngoài phòng
- Seungkwan à
- Mingyu ah? Anh Mingyu?
- Lại đây nào em, tụi anh sẽ dắt em đi cùng - Seungkwan nghe thấy giọng Mingyu đứng ở đằng xa xa mình
- Có chuyện gì sao anh? Sao lại về sớm vậy? - Seungkwan lần cây gậy mò đường tính bước tới
- Tụi anh lo lắng nên đành về dắt em theo vậy.. - Seungkwan đang cảm thấy mặc cảm vì mình gây vướng đường nên lần lần đi về hướng có âm thanh Mingyu mà chẳng hề phòng bị
- Seungkwan à, cậu đi đâu vậy?
- Hansol? Hansol à? Cậu đang ở đâu vậy? Mingyu huyng đến tìm chúng ta này
- Seungkwan à, đừng quay đầu lại là quái vật đó em lại đây nào Seungkwan à...
Giọng giống Mingyu quá, phía sau cũng giống Hansol quá nhưng nếu thấy mình đứng trước quái vật hai người này phải lao lại chứ?
Hansol cứ im lặng không nói gì, nhìn cái thứ gớm ghiếc trước mắt đang lôi kéo Seungkwan lại gần không biết nữa không có cảm giác gì hết chỉ là Hansol thấy không có cảm giác bị đe doạ
- Hansol à, sao cậu không nói gì vậy? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu là quái vật à? Hansol à?
- Seungkwan à, lại đây nào em
BẠN ĐANG ĐỌC
| SVT | porter le fardeau
FanfictionMingyu cố tình bắt nạt bạn học nhưng người gánh thay lại là Wonwoo WARNING: truyện có yếu tố BLHĐ, dung túng bạo lực học đường và nhiều hành vi ảnh hưởng đến thể xác, rượu chè chất cấm, yếu tố kì ảo ma shizuka cân nhắc trước khi đọc thiệt ra nó cũn...