Cả hai bây giờ đang trong cùng một hoàng cảnh, lạc lõng với tâm trí hỗn độn nhưng cậu khác anh một chỗ chính là cậu đi trong vô thức rồi khóc nấc lên đầy tội nghiệp. Còn anh thì đi trong tâm trạng lo lắng, hoảng loạn để đi kiếm con người bé nhỏ kia. Từng cuộc điện thoại hay dòng tin nhắn anh gửi cho cậu đều không có hồi đáp, điều này khiến anh lo hơn bao giờ hết. Anh sai rồi, rất sai khi đã nặng lời với cậu như vậy, anh thật sự hối hận rồi, anh muốn cậu về với anh ngay bây giờ.
Cậu men theo con đường nhỏ sang dọc bờ hồ, cái không khí tĩnh lặng làm cho cậu muốn quên đi tất cả muộn phiền. Chọn một cái ghế đá ngay trước mặt hồ, thân thể gầy gò ngồi xuống rồi lấy hai tay xoa vào nhau để làm dịu đi cái lạnh. Bây giờ là 1h, chỉ còn một thân hình nhỏ nhoi ngồi ngay bờ hồ mặc kệ cho cái lạnh thấu xương khiến người khác sởn gai óc. Hình ảnh cậu thanh niên trẻ trung nhưng bây giờ lại nhìn hết sức đáng thương với đôi mắt ướt nhoè, thân người có đôi phần hơi run lên vì lạnh và gương mặt ửng hồng lên giường như sắp ngất tới nơi vì quá sức chịu đựng của bản thân.
Anh chạy khắp phố xài thành để tìm cậu, vừa chạy vừa nắm thật chặt chiếc điện thoại mong sẽ có hồi đáp từ đối phương nhưng dường như đó là một điều quá vô vọng. Giờ trong lòng anh như vực thẳm vậy, không kiếm thấy cậu anh biết phải sống sao...? Anh đi qua từng góc phố, quán ăn mà cậu hay lủi thủi đến nhưng câu trả lời đều bằng không. Đi ra những nơi nhộn nhịp lẫn yên ả mà có lẽ cậu không có ở đó. Anh bây giờ đã tuyệt vọng lắm rồi, anh thật sự hết cách rồi...
_ Ngọc Quý ơi... em ở đâu...quay lại với anh đi, anh sai rồi...anh xin lỗi.. " anh thét lên trong màn đêm tĩnh lặng, dường như không ai thấy để giúp và trả lời anh."
Anh như nhớ ra một nơi nào đó mà cậu hay dẫn anh đến mỗi lúc đi ăn khuya về. Đó là bờ hồ tĩnh lặng ấy, nơi mà con người bé nhỏ kia đang ngồi. Anh như thấy tia hi vọng loé lên thêm một lần nữa, không nghĩ ngợi nhiều liền tức tốc chạy ra chỗ kia như 1 niềm hi vọng nhỏ nhoi kiếm thấy cậu.
Bước dọc theo bờ hồ, với lòng dạ an tâm hơn phần nào. Quả là không sai anh thấy bé yêu của mình rồi, Nguyễn Quốc Hận của anh đây rồi! Cậu ngồi co ro, thất thần trên ghế đá với đống suy nghĩ lạc lõng của cậu. Anh thấy cậu như thấy được sức sống, nhanh chóng chạy đến chỗ bạn nhỏ kia đang ngồi. Anh vọt nhanh tới chỗ cái cái ghế rồi ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi, nước mắt anh như mất kiểm soát mà tuôn ra trên khuôn mặt điển trai kia. Cậu thấy anh đến phải, cảm xúc nãy giờ kiềm nén lại như được vỡ ra mà oà khóc trong lòng bạn lớn.
_ Ơn trời, em đây rồi Ngọc Quý, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đáng ra em không nên hành xử như thế... " Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân lại"
Cậu không trả lời anh, chỉ biết ôm chặt anh hơn rồi nấc ra từng tiếng.
_ Anh sai rồi Quý ơi... Anh không thể nào sống thiếu em được, tha lỗi cho anh đi. Anh sai khi đã nặng lời với em, sai khi đã làm đau em, sai khi vấn vương người cũ.
_ Anh là một thằng tồi Ngọc Quý à, thằng tồi này xin lỗi em rất nhiều.. tha lỗi cho anh nha, cho anh cơ hội sửa sai nha...? " Anh ôm chặt lấy người cậu, nước mắt cứ rơi trên gò má mà không thể nào dừng lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bestfriend [Lai Bâng x Jiro]
FanfictionFic của 2 ebe ở gaming house ạaa, lần đầu tui viết fic nên mn thông cảm nếu hỏng hay nhaa:<