Tất cả những tình tiết trong đây là trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với hiện thực!!!!
__________________________________________________________- Mỗi lần tới quán em là anh đều trưng cái bản mặt đó ra. Anh muốn quán em đóng cửa sớm đúng không?
-Mặt em chắc khác anh, riết ai tới xin việc gặp em người ta đều đi về không dám xin
Bangchan vừa nói vừa nhấp một ngum cafe đen quen thuộc. Hương vị đắng quen thuộc len vào đầu lưỡi, dường như muốn giúp anh quên đi nỗi buồn trong lòng.
Minho nhìn mặt Chan như thế riết cũng ngán ngẩm, tuần nào cũng vậy vào mỗi sáng thứ hai anh đều đến quán ngồi vào chỗ khuất mắt nhất, và dĩ nhiên là phải có của sổ để anh có thể nhìn ra bên ngoài, để có thể tìm thấy bóng hình ai đó.
-Anh không định quên cậu ấy đi sao?
-Anh cũng rất muốn quên, nhưng thật sự không thể nào quên được. Hình bóng của em ấy đã in rất sâu trong tâm trí của anh rồi. Như cách em không thể quên đi ai kia vậy.
-Anh đang chế giễu em à
-Không, anh đang tôn trọng sự thật
Minho nhìn Bangchan càng lại thấy thương anh, khác với Minho cuộc tình của cậu là do chính tự tay cậu kết liễu nó. Nhưng cuôc tình của Bangchan là do người thương của anh nói lời kết thúc. Minho biết thời gian quen người đó, Chan thật sự đang sống trong một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống anh chưa từng được sống. Nụ cười của anh luôn nở trên môi.
Bangchan dường như có hai tính cách riêng biệt, khi ở cạnh bạn bè và người thương là một nhân cách, khi bên gia đình lại là một nhân cách khác. Điều đó là điều khá dễ gặp đối với một gia đình quá coi trọng điểm số trong học tập.
Bangchan từng có ý nghĩ tự tử khi anh tròn 20 tuổi, nhưng chính người đó đã cứu anh và trao cho anh một cuộc sống mới. Làm sao Minho biết được chuyện đó ư ? Đó là lẽ hiển nhiên vì người thương của Bangchan là bạn thân của Minho -- Seo Changbin, người trao cho Bangchan một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy tươi đẹp và cũng chính là người tước đi cuộc sống đó của anh.
-Anh uống lẹ đi, rồi về lẹ đi khách của em đang vô kìa
-Em đang đuổi khách đó à
-Đúng rồi đó, à em cho anh cái này
Minho khẽ đẩy một mảnh giấy nhỏ về phía Chan. Anh nghi vấn? Cái quái gì đây? Hôm nay thằng này muốn chơi trò trao đôi thư tín à
- Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt ấy, mở ra xem thử đi.
Chan mở tấm giấy ra xem thì ngây ngốc ' anh Changbin vừa về nước tuần trước, anh ấy ở thành phố Pari, ở ngoại ô thành phố số nhà là 118, sđt 078xxxxxxx'
- Em ở đâu có vậy, em là biến thái à
-Anh đừng có mà nói em như vậy, em cao quý lắm đó, nhìn anh như thế 3 năm rồi nên em mới giúp
-Vậy em giúp anh rồi thì anh giúp lại, Jisung từ lúc chia tay em chưa từng quay lại ngôi nhà đó, nó cũng từ chức bên anh. Có lần anh thấy nó bị lôi vào nơi của những người mua dâm, buôn bán nội tạng, anh đã cứu em ấy ra rồi nhưng cũng gật đầu coi như cảm ơn anh rồi chạy đi mất, tới giờ anh cũng chẳng biết em ấy ở đâu
Minho nghe tới đây lạnh người, Jisung của anh đã phải chịu chuyện đó sao, nếu Bangchan không có ở đó chẳng phải anh sẽ mất đi Jisung vĩnh viễn sao? Anh đang tự chất vấn chính mình liều lời nói hôm đó anh nói ra có thật sự là tốt cho em ấy.
- Em cũng tự lo quá, em ấy có thể tự cứu lấy mò những được. Anh biết vì sao lúc đó em lại nói ra những lời đó với Jisung mà em có biết Jisung không bận tâm tới chuyện em có là một người nghèo khổ hay là người con của một người cha có tiền án hình sự hay không.
- Bây giờ anh nói là muốn em suy nghĩ thật kĩ, liệu em thật sự hết tình em ấy nếu mới nói ra lờ chia tay hay vì hoàn cảnh của mình, hay mình không bằng em ấy mới nói ra lời chia tay. Nếu em thấy mình còn tình cảm với em ấy thì cứ việc tới tìm anh, anh sẽ giúp em
- Được rồi anh đi đi
Minho khẽ cười nhẹ, lúc này còn tình cảm thì đã sao chứ. Em ấy chắc gì đã chấp nhận quay lại
- Xin chào quán còn mở mà đúng không
- Lâu quá không gặp Felix
_________________
Văn phong của mình có lẽ không hay lắm, mong kọi người thông cảm. ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
Stop for a moment
Fanfiction*Gương vỡ lại lành* /Tuyến tình cảm sẽ rất nhanh, vì tôi muốn họ thuộc về nhau/ Ta có nhau những ngày thiếu thốn Nhưng ta lại mất nhau ngày ta có tất cả Dòng thời gian cứ như thế trôi qua mỗi giờ Nhưng nếu ta dừng lại một chút Thì có lẽ ta vẫn có th...