Anh tỉnh dậy và nhìn ra được đây không phải căn phòng của mình, căn phòng được trang trí tông xám chủ đạo, trong phòng chỉ có một cái giường và một cái bàn làm việc. Nhà ai thế, khi anh đi ra khỏi phòng thì anh lại đứng chết chân tại đó 'Jisungie'
Lúc này em ấy đang nghe điện thoại hình như đang bàn về phiên tòa ngày mai em ấy sẽ tham gia
/ừm đúng rồi, vụ án ngày mai hết hiệu lực rồi nên anh có thể khôi phục lại giúp em không. cảm ơn anh/
/tỉnh rồi đó hả/Anh choàng tỉnh, Jisung đang hỏi anh
/lại đây nào/
Anh nghe lời mà đi tới chỗ em ấy, như một con mèo đã làm sai việc gì đó
/còn thích em không? /
/c-còn/
/stay cafe... stay... ở lại có nghĩa là anh ở lại nơi ấy chờ em à/
/ừm/
Nơi ấy là nơi hai người chính thức nói lời yêu nhau, tiến đến với nhau và cũng là nơi hai người kết thúc mọi chuyện
/ừm anh về đi qua ngày mai, em sẽ cho anh câu trả lời/
(tối hôm 25/8)
Bạn đang có một cuộc gọi đến từ 078xxxxxxx
/Changbin à/
/sao anh có được số điện thoại tôi/
/Changbin à, em ra mở cửa cho anh được không/
/nhà anh kế bên, về nhà anh đi/
/anh không thấy đường mở cửa, trời sắp mưa nữa/
/đợi/
-Đi vô
-Này làm gì um
Khi vừa bước vào thì anh đã quên đi tất thảy mọi thứ, chỉ muốn ôm người vào lòng hôn người để có thể thảo mọi nỗi nhớ bao lâu nay. Tuy là một nụ hôn nhẹ nhưng kéo dài khá lâu chân Changbin bắt đầu mềm nhũn, đôi tay không tự chủ mà ôm lấy Bangchan. Đến khi Changbin sắp nghẹt thở anh mới buông cậu ra.
-Làm gì đây, liêm sỉ để đâu vậy
-Anh ăn hết rồi
Nói rồi anh lại ôm thật chặt người kia vào lòng, sợ chỉ cần buông nhẹ ray thì người đó sẽ chạy mất. Vừa ôm miệng anh cứ luôn thì thầm anh xin lỗi không nói bất cứ thứ gì chỉ vỏn vẹn ba chữ anh xin lỗi
-xin lỗi cái quái gì
-anh xin lỗi vì đã không quan tâm em
-không phải lỗi của anh, cũng là tôi quá trẻ con
-có phải vì gia đình anh không
-cá- cái gì
-em biết anh rất thân với jeongin mà đúng chứ mà jeongin lại rất giỏi điều tra mọi thứ
-điều đó nói lên điều gì
-nói lên em ra đi không phải vì hết yêu mà là vì gia đình anh
-bằng chứng đâu
-đây nè
Anh lại hôn một cái nữa ngay môi cậu, chỉ là một cái hôn nhẹ xuống như gà mổ thóc nhưng lại khiến cho cậu đỏ mặt. Lúc này cậu hiểu rồi bằng chứng chính là phản ứng của cậu
-😡
-em biết không sao khi em đi anh lại hút thuốc và uống rượu lại đó
-đã hứa không tái lại mà
-vì lúc đó anh có em.... hiện tại anh là người vô gia cư này em có muốn thu nạp người vô gia cư này không
-?? cái gì mà vô gia cư
-anh đoạn tuyệt với gia đình rồi, sau 1 tháng em đi
-anh bị điên hả
-đúng vậy, mất em khiến anh điên
-.... cô chú cũng muốn tốt cho anh mà-
-họ làm gì lại muốn tốt cho anh, họ chỉ xem anh một con rối trong tay họ thôi, học tập tốt đẹp trai rồi sao này họ cũng sẽ cho anh kết hôn với một người con giá của một danh môn hào hoa nào đó, để cho họ có cuộc sống sung sướng anh cũng chỉ là một trong những con cờ giúp họ làm những việc đó thôi
-.....
-khi em đi anh đã suýt chết đó
-anh...
-rất may là minho kéo anh lại, nếu không bây giờ anh không thể gặp lại được rồi
-anh định làm giống ngày ấy, xem em có xuất hiện để cứu lấy anh hay không, nhưng em lại chẳng xuất hiện
-em...
-changbin ta quay lại nhá
-....
-em không cần đồng ý liền đâu, anh đợi em
Nói xong anh liền quay người rời đi. Nhưng anh đâu biết phía sau anh đang có một người nở nụ cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Stop for a moment
Fanfiction*Gương vỡ lại lành* /Tuyến tình cảm sẽ rất nhanh, vì tôi muốn họ thuộc về nhau/ Ta có nhau những ngày thiếu thốn Nhưng ta lại mất nhau ngày ta có tất cả Dòng thời gian cứ như thế trôi qua mỗi giờ Nhưng nếu ta dừng lại một chút Thì có lẽ ta vẫn có th...