chồng ơi, anh muốn ôm

681 44 2
                                    

Tại một căn phòng nằm trong khu biệt thự khang trang ở thủ đô Seoul nhộn nhịp.

Có một chú mèo đang quấn mình trong chiếc chăn dày cộm làm ổ.

Hôm nay là thứ hai, là ngày mà chú mèo đó phải đến trường học, nhưng hiện tại nhìn xem. Giờ này kim đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ mười lăm phút rồi, gọi mãi mà mèo chẳng chịu thức giấc. Mỗi lần nghe tiếng người gọi thì chỉ hừ hừ bằng giọng mũi một tí, ý muốn bày tỏ đã nghe thấy rồi mèo ta lại lăn quay ra ngủ tiếp.

Chú mèo này bản chất thật chính là lười, lười vận động, lười làm việc. Không thích thức sớm nhưng đêm lại cực mê thức khuya, mỗi đêm gọi mèo đi ngủ là y như muốn van xin nài nỉ mới chịu đi. Và lười nhất chính là học.

Năm nay mèo ta đã là sinh viên năm cuối của trường Đại học có tiếng ở Seoul, nhưng thái độ của mèo đối với việc học lại vô cùng chán ghét, mèo lười học lắm. Đi học cứ y như cực hình đối với mèo ta, và đương nhiên chú mèo ấy chẳng muốn đi học tí nào.

Nhưng với tâm nguyện của bố mẹ ở quê nhà là mong cậu mèo khi lớn lên có tấm bằng tốt nghiệp Đại học thì mới yên tâm cho tương lai của mèo ta được. Và thế là chú mèo ôm lấy nỗi niềm khát khao của bố mẹ mà cắn răng học hết bốn năm Đại học.

Mèo ta bất chợt vừa vui và cũng vừa lo lắng, vui vì hiện tại bản thân mình đã là sinh viên năm cuối, cố nốt năm nay thôi thì năm sau chẳng còn phải đi học nữa. Còn lo lắng là vì sợ bản thân mèo sẽ không thể hoàn thành tốt và vượt qua được kì thi tốt nghiệp. Đại học mà, không phải cái gì cũng đơn giản đâu.

Nhưng sự lo lắng bất an về chuỗi ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình lại bị mèo ta đè bẹp dí xuống đất vì thói mê ngủ của mình.

Đã gần sáu giờ ba mươi rồi mà mèo ta vẫn chưa chịu thoát khỏi giấc nồng, thế thì học hành cái quái gì nữa?

Cậu mèo này nhanh nhẹn, hoạt bát và hiểu chuyện, ra ngoài là thuộc tuýp người vô cùng được người khác yêu mến. Nhưng cái tính lười này thì.. nhiều lúc người thân quen nhìn vào rồi cũng chỉ biết lắc đầu bó tay.

Thử nghĩ xem, với cái tính xấu này của mèo ta thì có ai mà dám đến để yêu đương và chung sống cùng nhau cơ chứ.

Các bạn nghĩ như thế phải không? Nghĩ như thế đúng không?

Tôi bảo này, nếu các bạn nghĩ như thế thì lại sai lầm quá rồi. Hmm vốn ban đầu đúng thật là không có, nhưng hiện tại thì có rồi đấy. Không những yêu mèo ta thật lòng mà còn cưng chiều mèo ta vô điều kiện, đến đỗi tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa.

Có vẻ như điều gì người kia cũng chỉnh được mèo ta nhưng chỉ mỗi cái tính lười là không thể. Người nọ nhiều lúc cũng phải thở dài bất lực vì cái đồ mèo tinh nghịch đáng yêu nhà mình.

-----

"Yeonjunie, thức đi anh. Không phải hôm nay anh có tiết học buổi sáng hay sao?"

Choi Soobin khẽ bước đến bên mép giường ngồi xuống, từ tốn đưa ánh mắt nhìn cục đáng yêu trắng trắng tròn tròn đang quấn mình trong chiếc chăn bông kia. Chú mèo quấn chặt tấm chăn vào người chỉ chừa một chỏm tóc đen ló ra ngoài.

SOOJUN | CHỒNG ƠI, ANH MUỐN ÔMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ