Đến tiết Văn học chán phèo nên Tiểu Vy đã ngồi viết tên cô ca sĩ tối qua đến đầy trang tập.
Theo Vy tra khảo thằng bạn thân thì chị ca sĩ đó hát vào thứ hai, tư, sáu và chủ nhật, không biết từ khi nào mà cô mê âm nhạc đến vậy.
Nghe thầy giảng chẳng hiểu gì hết nên Tiểu Vy quyết định úp mặt xuống bàn và nhắm mắt ngủ.
...
"tác phẩm văn học của … nói cho chúng ta biết điều gì".
"xin m- trò Vy".
Thầy Bảo mặt mày nhăn nhó cầm trên tay viên phấn trắng chọi về hướng phía bàn Tiểu Vy, Tuấn Duy ngồi bên cạnh lay người cô.
Tuấn Duy "ê ê thầy kêu mày kìa".
Buổi sáng nắng gắt bây giờ trở trời gió thổi mát nên đã làm Tiểu Vy buồn ngủ đến nỗi ngủ từ giữa tiết Văn đến bây giờ.
Tiểu Vy lúc này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
↓
Thùy Tiên "Vy ơi em có yêu chị không".
Tiểu Vy đỏ mặt thẹn thùng áp đôi môi lên má nàng ấy, cô gật đầu lia lịa làm nàng phì cười, lắc nữa chắc rơi đầu
Ánh mắt yêu thương của nàng trao cho cô, bỗng dưng nàng đứng dậy nắm bàn tay của Vy dắt đến một cánh đồng lúa chín vàng ươm.
Đến giữa cánh đồng nàng dừng lại xoay người nhìn Vy, cô vòng tay ôm eo nàng, cả hai bốn mắt nhìn nhau.
Gương mặt nàng từ từ lại gần cô, đôi môi cô giật giật mắt cô lướt xuống môi nàng, từ từ tiến tới.
Gần chạm rồi…
"TRÒ VY!!".
Tiểu Vy giật mình thức dậy, gương mặt Thùy Tiên biến mất thay vào đó là mặt thầy Bảo, mặt cô nhăn lại lườm thầy Bảo.
Tiểu Vy "trời ơi, ông đúng là đồ phá đám".
Cô bực bội đứng dậy hét vào mặt thầy Bảo rồi xách túi bỏ đi, Duy thở dài cậu đã quá quen với cảnh nào.
Giáo viên trong trường ai cũng là nạn nhân của cô bạn thân nóng tính của cậu, tội thầy Bảo là nạn nhân tận ba lần.
Vy bên ngoài hậm hực dắt chiếc xe đạp định chạy về nhà nhưng mà lỡ về sớm ba chửi cô chết, cô bẻ lái qua phải chạy đến phòng trà.