Chương 3:
“Yoichiii!!” Đang nằm trong mộng đẹp tự nhiên nghe thấy tiếng gọi này cậu bừng tỉnh ngay lập tức. Sợ rằng nếu cậu còn nằm nướng nữa sẽ bị tên ong vàng này nhảy lên người mất. Với cái sức của hắn cũng đủ làm cậu đi gặp ông bà rồi.
Hôm nay cũng như bao hôm khác, Bachira lại đến nhà cậu lôi đầu cậu dậy và cùng ăn sáng ở nhà Isagi. Bữa nay bà Iyo nấu cơm rang và món Kintsuba mà Isagi ưa thích.
Thấy sự nhiệt huyết của con trai bà quay trở lại bà không giấu nổi nụ cười. Năm ngoái Isagi làm gia đình lo lắng không thôi. Thằng bé cứ suốt ngày đổ bệnh, đi khám thì lại không ra được bệnh gì, gia đình thật sự rất lo lắng cho thằng bé. Nhưng năm nay có vẻ ổn thoả hơn rồi, thằng bé cũng năng động hết trước, ít bệnh vặt đã vậy còn có bạn nữa. Bà Iyo chỉ mong con bà cứ sôi động thế này mãi thôi.
“ Mẹ ơi con đi đây.” Ăn xong bữa sáng cậu vội cầm một nắm thức ăn khô, nhí nhảnh kéo tên ong vàng vẫn còn đọng ít cơm dư trên miệng mà chào tạm biệt mẹ đi chơi.
“ Đi cẩn thận nhé!” Phì cười trước sự đáng yêu của con mình, hôm nay có vẻ là một ngày tốt nhỉ.
“Từ từ thui Yoichi, cậu làm tớ sốc hông quá à” mới ăn no đây mà cậu đã hoạt động mạnh thể này rồi, bộ không đau bụng hả, còn tui thì có đó à nhen.
“Đến nơi rồi!” đến được điểm dừng chân cậu thả tay Bachira ra trước sự nuối tiếc của hắn, hắn bĩu môi mà hôn lấy lòng bàn tay mình vẫn còn đọng lại tí hơi ấm từ cậu.
Hai người đang ở trong một khu công viên vắng vẻ, xung quanh cây cối um tùm trong có chút đáng sợ. Đột nhiên một vật thể lạ xuất hiện đi theo đó là những tiếng kêu ái muội.
“A mèo con cậu đói rồi hả, tôi có mang nhiều đồ ăn đến cho cậu đây.” Vuốt ve lấy bé mèo đen nhỏ nhắn đang dụi dưới chân của cậu, càng nhìn càng thấy bé mèo đáng yêu quá chừng.
Một khung cảnh đầm thắm ở đây, thì một tên nào đó lại xị mặt nổi đoá. Hắn cũng ghen tị chứ bộ, cũng muốn được Yoichi của hắn ôm hun chụt chụt chứ bộ.
Một lát sau cũng có một thân thể nào đó đi đến phía hai người.
“ A vậy là nó có người cho ăn rồi à.” Một giọng nói trầm ấm thốt lên cắt ngang không khí có phần hơi ngột ngạt trước mắt(?). Là một cậu trai trẻ vóc dáng cân đối trông có vẻ bằng tuổi cậu, mái tóc dài ngang cằm đỏ sáng rực nhờ ánh sáng mặt trời chiếu rọi.
‘Nhìn không lẫn vào đâu được là Chigiri Hyoma.’ Đang cho mèo ăn cũng phải quay qua liếc nhìn cậu trai vừa bước tới.
Cậu trai Chigiri này có vẻ thích mèo nhỉ, mới đến mà đã ngồi rạp xuống vuốt ve mèo nhỏ rồi.
“ Cậu có vẻ thích mèo nhỉ?” Isagi đột nhiên lên tiếng.
“Ừa bọn chúng trông rất dễ thương.” Cậu trai cũng lên tiếng đáp lại câu hỏi.
Trong thân thiết thật nhỉ? Bachira ứ chịu mà ngồi xụp xuống đất, đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía Isagi.
“Yoichi hết thương Meguru rồi.” Bĩu môi mắt long lanh hướng về cậu, hắn muốn được cậu ôm ấp, muốn được cậu xoa đầu, muốn được cậu hôn chụt chụt. Yoichi phải làm như vậy với Meguru chứ.
Cậu đứng não, sao tự nhiên nay Bachira đáng yêu quá vậy? Trời ơi con tim bé nhỏ của tôi đang rụt rịt, nhìn Bachira bây giờ như chú cún con đang thiếu hơi chủ vậy. Đáng yêu chết mất!
“Ừ Ừ Yoichi thương Meguru nhất.” Quay qua xoa đầu cậu bé ong vàng, một tay còn nựng má hắn. Dễ thương thế ai không muốn nựng cơ chứ.
Hai người đó thế là đang phát cơm chó đấy, một mèo một người kế bên bay màu luôn, nhìn cứ như bóng đèn của bọn họ vậy. Coi như nay coi sai ngày đi ra ngoài đi.
“ Đi chơi bóng thôi Meguru!” không để mình ngồi xổm vuốt ve hắn lâu, Isagi liền lên tiếng kêu ong vàng nhanh chóng đứng dậy đi đến sân chơi.
Chuẩn bị đi được mấy bước thì cậu ngớ ra được gì đó liền quay qua cậu bé tóc đỏ vẫn âu yếm với bé mèo.
“Nè! Chơi bóng với bọn này không?” Vừa nói vừa chỉ ngón cái về phía Bachira.
“Ồ cũng được.” Nhìn lên trời rồi nhìn về hướng của cậu. Hôm nay trời cũng mát hoạt động tí cũng được vậy.
“Nè nãy quên hỏi tên cậu là gì vậy.”
“Chigiri Hyoma thế còn hai cậu?”
“Tớ là Isagi Yoichi, còn tên loi choi kế bên là Bachira Meguru.” Giới thiệu bản thân xong sẵn chỉ tay qua giới thiệu tên ong vàng luôn.
Cả ba cứ thế đi đến sân chơi, đi đến nơi cậu xịt keo chôn chân tại chỗ luôn. Tại sao hắn lại có mặt ở đây!?
“Ồ bọn oắt con tụi bây cũng tới đây chơi hả?”
“Bộ bị chột mắt hay gì mà không thấy hả?” thấy tên điên hôm bữa làm Yoichi của hắn bị thương mà gằn giọng chửi mắng. Hay là nay khỏi chơi nữa đi ha, gặp tên này cái hết hứng chơi.
“Thôi thôi hay chúng ta đi qua chỗ khác chơi đi ha.” Cười trừ trước không khí u ám này, giờ đây không biết nên làm thế nào đây.
“Tụi bây qua đây chơi với tao.” Tên tóc vàng vuốt ngược có hai cọng tóc chĩa ra ôm bóng mà chỉ tay về phía cả ba đứa.
“Mắc?” Tự nhiên nay hắn hiền hơn ta nhưng vẫn hơi rén đấy.
“Tao đang chán.” Nói rồi hắn ném thẳng trái bóng đến chỗ cậu. Hên cậu chụp kịp không thì mặt mày nát bét rồi.
“Tui sẽ chung đội với Yoichi còn tên điên với cậu bé xinh đẹp chung đội đi nha.” Bachira nắm lấy tay cậu mà giơ lên cao như muốn phát biểu.
“Tao cũng muốn chung đội với nó.” Không để tên ong toại nguyện, tên rám nắng đi tới cầm một bên tay còn lại mà lôi kéo.
“ Ứ chịu blè!!” không khuất phục, chắc chắn Yoichi sẽ đi theo hắn rồi chứ không thể là tên điên này được.
Cả hai thằng này tranh giành đứt óc bỡ hơi tai, thì cậu nhóc Chigiri như tàn hình mà ngồi nghịch cát dưới đất. Tưởng đi chơi bóng mà sao ra đây lại coi đánh nhau vậy nè.
Nhức nhức cái đầu nãy giờ rồi đấy, cậu mệt rồi không muốn nghe đám ong dế này giao hưởng nữa, đập vào đầu mỗi đứa một cú sưng vù vù trên đầu. Mặc kệ đôi mắt ươn ướt long lanh của tên nào đó và đôi mắt ác khí, cậu chạy qua chỗ Chigiri và nói sẽ chung đội với hắn.
Nghe được điều đó Bachira như chết lặng mà liếc tháo qua con dế kế bên. Tất cả đều tại mày hết!!
Kết thúc cuộc sỉ vả là cuộc đối đầu siêu gay cấn của đám nhóc con.
Cậu đã biết từng lối chơi của mọi người rồi với giờ đây họ vẫn còn trẻ con nên dễ dàng nhìn thấu, khỏi cần dùng ‘ Tầm nhìn siêu việt’ chỉ cần những kĩ năng cậu đã mài dũa thì cũng đủ ăn đứt đám nhóc này rồi.
Trận đấu bắt đầu, đội cậu có bóng trước. Song cậu liền chuyển bóng qua Chigiri, nhận được bóng anh liền tăng tốc chạy vụt lên phía trước, không để anh qua mặt Bachira đã xuất hiện ngay sau anh. Chigiri này đây nhanh thật đấy hơi khó theo kịp nhưng phải cho Isagi thấy sức mạnh của hắn chứ không thì quê trước cậu lắm.
Vừa mới phân tâm chú ý tên ong phía sau thôi mà Chigiri đã bị chặn trước bởi tên râu dế rồi. Cũng may Isagi cũng chạy theo song song, anh liền chuyền một đường bóng đến phía cậu.
“Chuyền đẹp lắm Chigiri.” Và đây là sở trường của cậu cú sút trực tiếp. Thế là được một tỉ số. Cậu vui sướng nhảy ào xoa mái tóc đỏ của Chigiri.
“Ồ nhóc con này chơi cũng được đấy chứ.” Phấn khích rồi đấy, miệng nhí nhẻm cười, bẻ bẻ khớp tay xong lại quay lại với trận đấu.
Tiếp đến bóng đến với đội Bachira, tên rám nắng chuyền bóng đến cho anh. Thế là anh liền sử dụng tuyệt kĩ rê bóng siêu đỉnh của mình mà làm loá mắt đối phương. Chigiri không thể phán đoán được đường bóng sẽ đi đâu mà chập trững lại khiến xuất hiện một lỗ hỏng, và thế Bachira liền nhanh nhảu đi đến điểm lỗi ấy mà chuẩn bị tư thế đá. Không để hắn cảm nhận sự phấn khích của việc thủng lưới, cậu từ điểm mù của hắn mà xuất hiện cướp lấy bóng.
‘hả...?’
Không để Bachira hoàn hồn cậu chạy nhanh đến phía khung gôn. Bây giờ là cậu đang đối 1 trọi 1 với tên râu dế. Hơi khó nhằn nha tên này chân dài hơn cậu, mà cậu cũng không có kĩ thuật rê bóng đẳng cấp như Bachira liền rơi vào thế khó xử.
‘Isagi ở đây.’ Bỗng cảm nhận được gì đó một mùi hương nồng nặc xuất hiện ‘mùi chiến thắng.’ Đá một cú chuyền dài đến khoảng trống vắng không có ai. Bọn hắn tưởng cậu rối quá mà đá nhầm. Bachira chạy thẳng lên điểm đó mà đón bóng, bóng gần đến chân hắn thì lại sựt qua mà bay thẳng xuống dưới chân Chigiri. Một luồn sáng đỏ cũng xuất hiện sâu trong con ngươi của anh, cấp tốc mang trái bóng đi, đá mạnh đến phía khung thành. Bóng lại thủng lưới đội bạn rồi và nâng lên cho đội ta thêm một điểm.
Thấy hết được màn phối hợp của hai người tên rám nắng đi đến, cùng với một vẻ mặt trông khá là biến thái(?).
“Chúng mày làm tao phấn khích quá đi, từng tế bào trong tao đang ‘rụt rịt’ đây.”
‘Trông tởm quá à.’ Và đây là suy nghĩ của cả bọn khi nhìn thấy cái biểu cảm và câu nói mà hắn thốt ra.
Nhảy ào đến cậu tưởng là Chigiri đến ăn mừng bàn thắng nào ngờ lại là tên ong vàng loi nhoi.
“Cậu đỉnh quá đi Yoichi!! Sao cậu biết ở đó có người vậy, đã vậy còn chuyền chuẩn cho cậu ấy nữa!” ôm chặt cứng lấy cậu mặc kệ cho mồ hôi của cả hơi dính nhớt nhát vào nhau, Yoichi càng ngày càng khiến phấn khích hơn rồi.
“ Haha... Lúc đó tớ nghe thấy ai gọi đường chuyền nên mới chuyền thôi à.” Vừa gãi má vừa nói với tên ong, không biết nói vậy có ổn không ta.
Nghe được câu nói của cậu, Chigiri nhìn xuống đôi chân rồi lại nhìn đến phía cậu, có vẻ anh đã nhận ra được điều gì đó.
.
.
.
Trận đấu kết thúc 3-2 nghiêng về phía đội Isagi. Cả bốn mệt lả mà nằm la liệt xuống nền đất. Nghỉ ngơi được một lúc Chigiri liền lên tiếng khao mọi người đi ăn kem cho nó khoay khoả. Ai ai cũng sáng bừng cả lên nhất là tên ong vàng Bachira khuôn mặt toe toét sáng hơn đèn pha ô tô.
Chuẩn bị ra khỏi sân thì lại bắt gặp hai thân ảnh ‘hơi’ quen đang ngồi dưới thềm đất nhìn về phía hai người.
Tên tóc đỏ mận thế là cũng đi đến gần phía cậu. Giới thiệu tên mình và nói muốn làm quen với cậu. Vì sao hắn muốn làm quen á? Thì tại vì hắn bị cuốn hút bởi lối chơi bóng của cậu đấy.
Thế là cả đám làm bạn với nhau luôn, từ hai người mầm và ong giờ đây thành một đám loi choi rồi. Giờ cậu không còn là mẹ của tên ong vàng không thôi nữa mà còn phải làm mẹ cho cả 5 đứa. Cậu khóc cậu không muốn chấp nhận hiện thực.
________________14-08-23
Đoán được 2 rể cưng của tui thì tui thưởng nè mấy ní😽
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Timeline
FanfictionIsagi Yoichi đã dừng chân khỏi dự án Blue Lock. Cắt đứt với những người bạn ngỡ đã thân thiết. Nhờ dự án bọn hắn đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và thế mà con đường của các cầu thủ trẻ trải thảm hoa hồng. Hiện tại cậu và họ như những kẻ xa lạ. ...