Chương 8: Họp báo.

297 30 0
                                    

Chương 8:

“Liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi các giải đấu ở trong nước không?”

“Có chết cũng không thể.” Đây là buổi phỏng vấn của cậu chàng có mái tóc màu đỏ mận này. Có vẻ không muốn phỏng vấn nhưng vẫn bị lôi kéo đến nên ánh nhìn, khuôn mặt của anh có chút bất mãn.

“Chơi bóng với cái nước này thà chơi với lũ sinh viên Đức còn thú vị hơn.” Không quan tâm tới vị phóng viên đối diện anh chỉ chú ý đến việc riêng của bản thân, vừa thốt ra những câu thờ ơ mang đậm chất khinh bỉ cho quốc gia của mình vừa ngắm nhìn móng tay của bản thân.

Tên phóng viên cũng chỉ biết cười ngượng với cái tình huống này, dẫu biết tên trước mắt khá là khó ăn nói nhưng vì sự nghiệp của đất nước thì vẫn phải cố chịu đựng thôi.

“Anh vất vả rồi, có gì muốn hỏi thì hỏi quản lí nha.” Không ở lại đây lâu, anh chàng mái tóc đỏ mận chầm chậm đứng dậy khỏi ghế mà ra khỏi phòng không quên lịch sự tạm biệt với vị phóng viên kia.

“Cậu trả lời như vậy phiền lắm ấy Itoshi-chan.” Từ đâu một vị nào đó chạy đến, trên tay cầm vô số giấy tờ nặng nề.

“Cậu sẽ bị giới truyền thông ghét đó.” Lo lắng cho chàng trai nói những lời khó nghe trước vị phóng viên, nếu mà tung ra trước truyền thông thì anh ta sẽ bị cả nước ghét bỏ mà tẩy chay mất.

“Với đất nước này thì sao cũng được, cũng do hết hạn hộ chiếu tôi mới quay về đây thôi.”

“Hử?” tiếng động ở căn phòng nào đó đã thu hút sự chú ý của chàng trai kiêu ngạo. Lướt nhìn vào bên trong căn phòng, là sự đông đúc náo nhiệt của rất nhiều người ở bên trong.

“Sao hôm nay khách sạn đông người vậy?"

“Hình như hôm nay bên hội trường có tổ chức vụ họp báo hay sao á.”

“Rồi chúng tôi chọn ra 300 em học sinh cao trung ưu tú.”

“Để tạo ra một tiền đạo có thể đưa Nhật Bản đến chức vô địch World Cup.” vị hội trưởng liên đoàn bóng đá nói lên dự án Blue Lock cho tất cả mọi người có mặt ở hội trường cũng như nói cho cả đất nước biết đến dự án này.

“Đây quả là một bước tiến lớn. Tuy nhiên chả phải như vậy các em sẽ phải từ bỏ việc học hành sao?” Các vị nhà báo cũng bắt đầu đặt ra những câu hỏi hốc búa. Mặc dù họ cũng rất mong chờ cho cái dự án trông có vẻ béo bở này. Nhưng chả phải đây là một ván cược quá là nguy hiểm sao? Từ bỏ tương lai lẫn sự nghiệp đá bóng của bản thân cho cái dự án này chẳng khác gì một lựa chọn ngu ngốc cả.

“À không... Chúng tôi vẫn tôn trọng ý kiến của học sinh... Và các vị phụ huynh đã kí vào tài liệu quản lí...” lão trưởng liên đoàn bóng đá rối bời trước câu hỏi dồn dập của các nhà báo đài. Nói sai một câu không vừa ý công chúng là đi tong luôn sự nghiệp gây dựng bao đời của lão.

“ Hủy hoại cuộc sống sao...?”

“ Đúng như vậy! Để nền bóng đá có thể tiến lên thì dự án điên rồ này là thứ cần thiết.” Cô gái có quyết tâm mãnh liệt với sự phát triển của nền bóng đá Nhật Bản lên tiếng trước báo đài. Phá hủy cuộc sống của bất kì ai cũng được, miễn sao có thể có được chiếc cúp world cup thì sao chẳng được.

Cả phòng náo loạn trước sự điên rồ của cô gái đằng trước. Thật sự như vậy có đáng cho tương lai của 300 học sinh kia sao.

“ Các vị không muốn được nhìn thấy sao? Trong thế giới bóng đá Nhật Bản, giây phút mà vị anh hùng ấy ra đời!”

...

“ Giờ thì Blue Lock kì tuyển chọn đầu tiên chính thức bắt đầu.”

“Trong kì tuyển chọn đầu tiên này, khu năm của các cậu có 55 người, chia ra thành 5 đội đối đầu với nhau.”

“Chỉ duy nhất 2 đội được tiến tiếp vào vòng tiếp theo.”

“ để không có nhân tài nào bị loại do đồng đội. Tôi ra thêm một luật, ai ghi được nhiều bàn nhất của đội thì vẫn tiếp tục được đi tiếp.” Ego nói hết thể lệ của vòng tuyển chọn chính thức này.

“vậy là 11 người của đội Z cùng một đội, trong khi mọi người đều là tiền đạo?” Chigiri thắc mắc lên tiếng hỏi. Dự án này thấy càng ngày càng điên rồ rồi.

“Thế là 11 người chúng ta sẽ chơi những vị trí khác nhau. Cậu làm thủ môn đi Iemon.” Chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ, mặt mài phởn cả ra chỉ vào người sẽ làm thủ môn là người trông vẻ ngoài lớn tuổi nhất đội.

“Thôi nào cậu biết tôi không biết từ chối mà.”

“Hể vậy tôi là trung phong nha.” Vị trí tiền đạo thứ vị trí ai trong đội đều tranh giành, thật khó để chia đội hình khi mà 11 người đều đến đây để trở thành tiền đạo số 1.

“ Igaguri là trung vệ đi.”

“ Mắc!”

Sự náo loạn của đội, kẻ trị vì trên cao nhìn một lượt đánh giá và thấy được sự ngu ngốc của bọn kẻ dưới kia.

“Có hiểu không bọn ngu ngốc? Từ thuở ban đầu bóng đá đã luôn là một môn giành điểm.”

“Tức là cả 11 người hiển nhiên đều chơi với nhiệm vụ tiền đạo.”

“Việc mấy người ứng xử như một thành ngu, đi nhét những vị trí khác vào hay sử dụng những chiếc thuật thừa thãi. Tất nhiên đó cũng chỉ là vai trò trong sự phát triển của bóng đá. Tuy nhiên bản chất của bóng đá vốn bắt đầu từ tất cả là tiền đạo.”

“Giờ thì đập tan nó đi, tôi sẽ xây dựng lại cho các cậu những kiến thức mới từ con số 0.” Cứ tiếp tục nhồi nhét cho những kẻ trắng tơ tư tưởng mới khiến các viên ngọc thô này được mài dũa thành các viên ngọc sáng lấp lánh. À mà tất nhiên chỉ có một viên ngọc sáng chói quý giá nhất trong các viên ngọc đại trà.

...

“ Tại phần tư thế kỉ này, bóng đá Nhật Bản sẽ cho thế giới thấy sự phát triển kinh ngạc. Đó là vì chúng ta công dân của quốc gia này. Thực sự nghiêm túc hướng tới giấc mơ ấy.

“ Những năm trước chúng ta tham gia World Cup, có năm lọt vào top 16. Rồi sao vẫn chẳng thể nào tiến bước vào sâu bên trong.”

“Căm hẫng, đáng tiếc ‘chỉ một bước nữa’ là có thể sánh vai với các cường quốc.”

“Tuy nhiên để chạm được đến vạch ‘chỉ một bước nữa’ là một vấn đề nan giải và cũng là một quá trình khó khăn.”

“Muốn đạt đến vạch đó thì cách thức bóng đá hiện tại của nước ta phải chết. Thay nên một hình thức mới, có khả năng cao bước đến chiếc cúp trong tương lai. Chính vì thế dự án Blue Lock này được xây dựng nên.”

...

“ Từ giờ đừng có tin vào những kiến thức mà các cậu đã biết. Vứt chúng đi. Ghim thẳng vào não mấy cậu một định nghĩa mới. Để đưa Nhật Bản trở thành số 1 thế giới. Thì điều quan trọng nhất không phải ‘sự phối hợp của 11 người.’ Mà chỉ duy nhất một người là ‘anh hùng' mà thôi.”

Cấy ghép những tư tưởng mới một cách hoàn hảo đến công chúng. Đánh vào lòng tham của mỗi con người.

Những kẻ thì muốn trở thành số một thế giới, những kẻ thì muốn hưởng thơm từ danh hiệu số một. Chung quy cũng chỉ muốn đứng trên đỉnh đài vinh quanh mà thôi. Tất cả cũng chỉ là lòng tham của con người, có đánh mất bao như thứ thì vẫn theo đuổi cái thứ dấy lên sự tham lam. Người ta thường nói danh vọng làm mờ đi con mắt. Thế thì mất cái này thì ta có được danh vọng của đỉnh vinh quang?

“Họp báo kết thúc tại đây.”

Các cánh đài hoang mang trước những dự kiện của cô gái đã nói, thật điên rồ làm sao.

“Itoshi-chan nếu giờ chúng ta không đi sẽ trễ chuyến bay mất.”

“Hủy đi.”

“Hả...?” Cái gì nữa đây trời, tên cầu thủ này lại giở chứng gì nữa đây. Nói chung làm quản lí tên này cũng mệt.

“Đất nước này có thể đào tạo ra một tiền đạo như thế nào. Tôi muốn chứng kiến thử xem.”
_____________

02/09/23

Chương này là quà 2 tây tháng 9 cho mọi người nha. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ🙋💖








[AllIsagi] TimelineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ