Chương 2

8 2 0
                                    

Editor: Cát

"Mấy người thật là quá đáng!"

Nếu có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình, dùng hôn nhân của cậu giao dịch thì có sao chứ?

Lúc này, Lâm Ngang đã suy nghĩ thấu đáo. Giống như việc thật lòng trả giá trong ba năm qua, thậm chí từ bỏ ước mơ và ý định ban đầu của mình vì một người, sẵn sàng trở thành vật làm nền, một kiểu suy nghĩ vừa đơn giản lại nực cười.

Ngay cả khi dành tất cả năng lượng của mình để yêu một người một cách tuyệt vọng, bạn vẫn cần may mắn. Trên thực tế, kẻ tranh giành tình yêu thường là người kém may mắn.

Cậu mới là kẻ bất hạnh, mới có kết cục thảm hại như vậy.

Cậu chẳng những không có được một chút tình cảm nào từ đối phương, mà ngay cả một câu cảm ơn bình thường cũng không có, thậm chí đối phương còn tràn đầy chán ghét chửi bới cậu, gọi cậu là keo con chó không thể dứt ra được.

Nhìn thôi đã thấy ghê tởm, ở bên nhau thêm một giây cũng là cực hình, những lời này thật đau lòng, lại còn có những lời thô tục ấy, Lâm Ngang không muốn nhớ lại nữa.

Thôi, tên Tần Uẩn này, giờ mới nhìn thấu được hằn trong xương nó đã là thằng khốn nạn. Đời này đừng để nhìn thấy lần thứ hai, sau này mỗi lần nhìn thấy cậu liền đánh một lần, đánh cho thằng đó răng rơi đầy đất, không có mặt mũi ra đường.

Mẹ nó! Thằng chó đấy!

Lâm Ngang chửi thề hai câu, phát tiết cảm xúc trong lòng, hung hăng uống thêm mấy ngụm rượu. Cồn trong cơ thể bắt đầu phát tác, khiến đầu óc cậu choáng váng, dứt khoát ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Ngủ cũng không thể yên, trạng thái nửa tỉnh nửa mê rất khó chịu.

Không biết qua bao lâu, di động rung lên, có người gọi tới.

Lâm Ngang thuận tay bắt máy, "Alo?"

"Nhóc Ngang, nghe nói nhóc chia tay rồi?" Bên kia giọng cực lớn, giọng điệu còn cực kì phấn khích.

Lâm Ngang giật mình một cái, giọng này quen lắm, đây không phải ông anh trai bình thường không có chuyện thì đừng quấy rầy lão đây hả?

"Ừm." Lâm Ngang đáp lại bằng giọng mũi.

Lâm Trầm Phong hoàn toàn không để ý đến sự lạnh nhạt của cậu, "Ông già gọi điện cho anh rồi bảo là nhóc đã đồng ý liên hôn?"

"Ừm." Lâm Ngang híp mắt yếu ớt đáp, không biết đối phương có nghe được hay không, cho nên cũng không thèm để ý.

"Thế thì tốt, có một người cực kì quen thuộc, 9 giờ tối nay sẽ đáp máy bay đến đó."

Lâm Thần Phong vừa dứt lời, Lâm Ngang đột nhiên mở mắt ra, băn khoăn nhìn chằm chằm trần nhà trong chốc lát, tâm tư quay trở lại, "Xem mắt á?"

"Đúng vậy, nếu em đến kịp, tới đón người ta, tiện thể giao lưu tăng hảo cảm."

Lâm Ngang lắc đầu, còn chưa kịp nói, điện thoại đã tuột khỏi tai, trực tiếp từ trên sô pha rơi xuống đất, cậu lật người nhặt lên, vô ý ấn vào loa ngoài.

[EDIT-OG] - Gả cho bạch nguyệt quang của tra nam - Đường Nhất TrươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ