5

121 14 0
                                    

Nằm trên chiếc giường gấp, phủ trên mình một lớp chăn mỏng màu xanh lục không che chắn được làn gió lạnh bên ngoài Seungcheol trằn trọc khó khăn muốn chìm vào giấc ngủ nhưng đương nhiên là không thể vì sau những gì vừa trải qua đã để lại ám ảnh không nhỏ, không chỉ đối với anh mà là tất cả những ai có mặt tại đó, trong không gian tĩnh mịch vang vẳng những tiếng thút thít khe khẽ, những chiếc chăn được xếp ngay ngắn, cùng những chiếc giường trống trơn đó là minh chứng của sự mất mát sau cuộc chiến mà được người đời gọi là cuộc chiến của người được chọn, vậy cái gọi là người được chọn ấy có thật sự phi thường, có thật sự mạnh mẽ như họ chuyền miệng hay không hay chỉ là trò lừa lọc trẻ con, không khí bí bách xung quanh làm anh muốn ngột thở, kéo nhẹ chiếc trăn bao bọc bản thân ra chậm rãi tiến ra ngoài, hít một hơi thật sâu, khí lạnh dần xâm nhập vào buồng phổi

"Lạnh thật nhỉ" người con trai với mái tóc gây thương nhớ ngay lần đầu gặp, đặt vào tay anh chiếc túi sưởi nóng hổi, xoa dịu bàn tay anh vơi đi chút lạnh lẽo

"Cậu cũng không ngủ được sao?" mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đậm nét u buồn ánh trăng cũng bị khuất đi cả nửa, chắc người bạn bên cạnh ấy cũng đang mang rất nhiều muộn phiền như anh

"Chắc tiểu đội trưởng Henry đã đưa các cậu ấy đến đó an toàn rồi nhỉ" cánh tay dịu dàng ấy giơ cao lên hướng về khoảng trời tối mịt

"Vậy mà tại sao bầu trời không có đến một ánh sao nào?" ánh mắt long lanh phản chiếu lại cánh tay ấy. "Không phải khi một người rời khỏi trần thế, linh hồn của họ sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời sao?" cánh tay cậu cũng dần trở nên run rẩy, anh nhẹ nhằng nắm lấy nó hạ xuống xoay người cậu lại đối diện với bản thân

"Jeonghan, họ chắc chắn đã đến nơi an toàn rồi, cả tiểu đội trưởng Henry và tất cả các cậu ấy" nhìn vào ánh mắt đỏ hoe, anh không biết làm gì hơn chỉ có thể nói những điều giúp cậu yên tâm hơn

"Seungcheol" mái đầu đen xoăn nhẹ thoáng chút giật mình

"Tôi có thể.... ôm cậu một cái được không"

Nụ cười mang theo nét cưng chiều hiện trên gương mặt anh, đôi tay khẽ dang rộng chào đón cậu, Jeonghan tiến tới ôm chầm người kia, gục mặt sâu vào nơi hõm vai cảm nhận hơi ấm bình yên, Seungcheol thấy vạt áo có hơi ẩm, anh đưa tay từ tốn vỗ về tấm lưng gầy của người trong lòng, bầu không khí xung quanh cũng trở lên ấm áp

"Cảm ơn cậu" rời khỏi vòng tay ấy tuy hơi ấm chỉ mới phai đi đôi chút nhưng trong lòng cậu lại man mác vương vấn "Ngủ ngon nhé" nhìn bóng lưng khuất xa dần kèm theo lời chúc nghe vô cùng đời thường, câu chúc không biết đã nghe đến bao nhiêu lần nhưng cảm giác lạ lẫm này thì lại là lần đầu, có đôi chút bỡ ngỡ

Như câu nói "sau cơn mưa trời lại sáng" chúng ta cũng vậy dù hôm qua có khó khăn, vất vả, đau khổ đến mức nào thì cũng vẫn phải tiếp tục một ngày mới mang theo hy vọng ngày mai sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với chúng ta

.

.

.

Tiếng la hét bên ngoài cùng tiếng cảnh báo chói tai đã thành công đánh thức cậu bé đang chìm trong giấc mộng, vì sự mộng mị vẫn còn đó làm Chan chưa kịp nhận thức được tình hình hiện tại thì Seungkwan đã hớt hả lao tới chỗ cậu đang nằm

|svt| Can we create another world?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ