6

105 8 1
                                    

"Không đi nữa" Jihoon ngồi thụp xuống không chịu đi nữa, anh cũng không biết đây là vòng thứ bao nhiêu mà anh với cái tên kia đi rồi

"Vừa nãy lăng nổ lắm mà sao giờ đã bỏ cuộc rồi à, đấy là lý do cậu không cao lên được đấy" Wonwoo không quên khịa thanh niên kia

"Lùn kệ tao, chả hiểu đi mãi mà không còn ai lành lặn, cóc tìm" hai người đã đi khá xa nơi đầu rồi mà không tìm thấy ai bình thường cả

"Giờ một là đứng hai là ở lại này, nói trước chỗ này lạc nhau là mất đấy"

Jihoon chả thèm quan tâm vẫn ngồi im duỗi thẳng hai chân chống tay ra đằng sau vênh mặt lên nhìn Wonwoo, anh thấy thế cũng cóc để ý nữa luôn đi thẳng một mạch trước sự ngơ ngắc của người kia

"Ô, đi thật à, bạn đùa đấy, đợi bạn với" "mẹ cái thằng này đi là đi thật luôn "

Điểm dừng chân tiếp theo là khu vực 40 nếu mô phỏng theo như nhà tù thật thì đây là nơi giam giữ những tù nhân mức E

(Tù nhân mức E là những tù nhân phạm những lỗi từ nhẹ đến khá tuộc loại tội phạm vô hại nên nơi này bình thường có rất ít mối lo ngại nhà từ phân loài tù nhân từ A-E, A là cực nguy hiểm và E là vô hại và sẽ được chia ra từng khu vực theo số thứ tự)

"Mình và Jihoon vừa đi từ khu vực 30 xuống tội phạm ở đó thuộc mức D nếu đúng như phán đoán của mình thì mức độ lấy nhiễn ở đấy sẽ thấp hơn"

" Ờ đây có vẻ bình yên phết" Jihoon chỉ tay về phía trước "Ngủ như lợn luôn"

"Mở không"

"Mở thôi chứ gì nữa" Wonwoo đang định đọc thần chú thì người bên trong co giật dần mất kiểm soát, được hù một phen Jihoon và Wonwoo lùi về phía sau chừng 1m, được một lúc thì người kia im bặt

"Là sao, rốt cuộc anh ta bị cái gì" mớ bòng bong trong đầu Jihoon sắp làm cậu muốn bùng cháy

"Là có mở không men, mở ra ông có cắn không mày" Wonwoo tày vẫn cầm đũa lưỡng lự không biết nên hay không

Chấm dứt sự phân vân ấy thì con người bên trong đang nằm đột nhiên ngồi bật dậy lưng quay về hướng hai người, cái đầu như không có chiếc khớp cổ cản trở quay ngoắt lại phía sau kèm thêm một nụ cười đến mang tai, thân thể cũng theo đó mà uốn éo lại cho chỉnh tề để tiếp hai miếng mồi trước mắt, cứ thế lao thẳng về phía trước, máu tuôn ra khắp mặt kính nhưng hắn thì vẫn chưa có ý định dừng lại, hàng lăn dài trên má nhưng khóe miếng vẫn nhếch lên như đang phải chịu đựng sự đau đớn này, Wonwoo vội nắm lấy tay Jihoon chạy thật nhanh ra khỏi đó, lẽ nào suy luận của anh là sai, đây không phải là nơi xếp những người thuộc mức nhẹ nhất hay đây đã là nhẹ nhất rồi...., nếu vậy thì những người còn lại phải làm sao

Chìm trong mớ suy nghĩ của mình anh cứ thế tiến về phía trước cho đến khi Jihoon kéo anh lại

"Wonwoo nhìn kìa" là anh Seungcheol và những người khác họ thật sự vẫn ổn, một phần gánh nặng trong lòng cũng vơi bớt được chút nhiều



"OPEN"

"Uây phù thủy bảnh phết nhỉ anh thử đủ các cách mà không mở được đây" Seungcheol vươn vai thư giãn ở trong kia bí bách quá lại còn chật chội ra ngoài vẫn là tốt nhất

|svt| Can we create another world?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ