Chap 17 - Tôi ôm cậu được không

775 92 16
                                    


Gyuvin vác khuôn mặt đã bầm dập khắp nơi xuống tập chung. Đúng như dự đoán anh đi đến đâu thì có người bàn tán tới đó.

"Hanbin anh có chắc là sẽ không sao khi để hai đứa này chung phòng không vậy ?" Ricky ái ngại nhìn người bạn của mình với ánh mắt không thể nào thân thiện hơn

"Cũng đoán được đôi phần nhưng không ngờ là nó lại xảy ra ngay ngày đầu tiên"chính Hanbin cũng đang nghi ngờ về quyết định này của mình

"Thôi nào các em trật tự để thầy nêu nhiệm vụ"

"Thầy sẽ giao cho mỗi nhóm một danh sách và nhiệm vụ của các em là phải đi vào khu rừng đằng kia rồi tìm ra những thứ có ở trong danh sách. Nên nhớ là chúng ta sẽ chỉ có hai tiếng để hoàn thành. Sau nhiệm vụ này các em sẽ có được một bài học về tinh thần đoàn kết"

"Đoàn kết thế méo nào được khi chung nhóm với tên này. Luật sinh ra là để phá, ta đây cứ thích đi một mình đấy thì làm sao" bình thường nếu làm việc theo nhóm thì Yujin sẽ rất có trách nghiệm nhưng nếu làm việc với Gyuvin thì Yujin xin đầu hàng chịu thua. Hai người hai tính cách trái ngược hoàn toàn nhưng thế quái nào lại va vào một nhóm. Có lẽ không cần thi thì Yujin cũng biết nhóm của cậu sẽ "đứng nhất" từ dưới lên

"Yujin cậu hợp tác tí đi, biết trong này nguy hiểm lắm không mà một thân một mình đi vào"

"Tôi ra sao thì cũng đâu có liên quan gì đến anh"

"Sao lại không liên quan, tôi phải bảo vệ cậu vì tôi thích cậ...ờm tôi phải dành lấy giải nhất chứ"

"Muốn làm gì thì làm miễn đừng quấy rầy tôi là được"

'Phù tí thì lộ bí mật quốc gia' Gyuvin thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ như Yujin không để ý đến cái lỡ lời của anh hồi nãy cho lắm

"Đi chậm thôi ở đây trơn trượt lắm đấy"

*Bịch*

Đấy không nói thì sẽ không sao, Gyuvin vừa dứt lời Yujin đã té chân ngã cái phịch xuống đất. Cậu vừa ôm mông vừa la oai oái

"Huhuh mông tôi, Kim Gyuvin anh còn đứng đấy nhìn, mau đỡ bổn cung dậy nhanh lên"

Gyuvin phì cười trước độ dễ thương của Yujin, anh chạy lại đỡ cậu ra gốc cây gần đó ngồi xuống còn không quên châm chọc thêm cậu

"Đừng ngã xuống đất nữa, ngã vào tim tôi đi"

"Anh còn tâm trạng mà giỡn hả biết chân tôi trẹo rồi không"

"Rồi rồi xin lỗi" nói xong anh liền chạy vội đi đâu đó để lại Yujin ngơ ngác ngồi nhìn
.
.
.
Đã 10 phút trôi qua rồi mà Gyuvin vẫn chưa quay trở lại, trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn rồi. Tên đáng ghét Gyuvin tính hại cậu bị thương rồi bỏ mặc cậu ở đây cho sói ăn thịt sao. Yujin sợ hãi thu mình lại, áo ướt một mảng do nước mưa hắt vào làm cả người cậu run lên bần bật. Lại mười phút nữa trôi qua nhưng bóng dáng Gyuvin vẫn biệt tăm biệt tích

Nỗi tủi thân dâng lên Yujin cố gắng đứng dậy để thoát khỏi khu rừng nhưng có cố cách nào cậu cũng không bước đi được. Đang trong lúc tuyệt vọng bỗng có một thứ gì đó giúp cậu che chắn mưa. Yujin bất ngờ ngẩng mặt lên thì thấy Gyuvin đang thở hổn hển, một tay che ô một tay cầm theo hộp sơ cứu.

"Anh đi đâu vậy, có biết tôi sợ như thế nào không"

"Tôi xin lỗi hại cậu sợ rồi, do trời mưa to quá tôi không chạy nhanh được. Cậu không sao chứ" Gyuvin vươn tay lau những vệt nước còn đọng lại trên mặt Yujin, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để an ủi cậu

Yujin lúc này mới để ý Gyuvin gần như đã ướt hết cả người. Cậu xoa xoa mái tóc mềm ẩm của Gyuvin còn liên tục giữ ấm tay người kia bằng cách cho vào túi áo mình.

"Cầm lấy ô đi để tôi băng bó chân cho cậu à tôi có mang cả sữa đào cậu thích này"

Gyuvin cẩn thận băng bó từng chút một cho Yujin, cố gắng làm nhẹ nhất để không làm cậu đau. Xong xuôi anh cúi người xuống ngỏ ý muốn Yujin leo lên lưng mình. Tất nhiên là Yujin sẽ không đồng ý rồi nhưng cuối cùng cũng phải ngả mũ chịu thua trước thái độ cương quyết của Gyuvin.

Và điều mà Yujin ghét nhất cũng đã xảy ra bởi ngay trong chính khoảnh khắc này cậu biết bản thân đã rung động trước Kim Gyuvin rồi. Nó không phải là rung động nhất thời mà chính xác là cậu đã yêu anh rồi.
________________

Yujin đang nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên như sực nhận ra điều gì đó cậu ngồi bật dậy

" Cảnh che ô hôm qua sao cứ có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ. Khoan đã anh Hanbin từng bảo anh ấy không phải là người đưa ô và sữa cho mình, Kim Gyuvin bảo anh ta cũng nhìn thấy mình khóc ở trong công viên. Theo tính chất bắc cầu thì.... không lẽ..."

Yujin cầm theo áo khoác rồi chạy ra ngoài tìm Gyuvin. Người thì tìm thấy rồi nhưng có vẻ cậu đến sai thời điểm rồi thì phải. Gyuvin đang ôm ấp một cô gái nào đó trước mặt Yujin, phải đến khi tận mắt chứng kiến Yujin mới nhận ra rằng Gyuvin cũng giống như bao người khác, luôn đem tình cảm ra làm trò đùa.

Ngay lúc cậu rời đi thì Gyuvin bắt đầu ho liên tục khiến cô gái kia không khỏi lo lắng

__________________

Sau buổi hôm đó Yujin tuyệt nhiên không lại gần Gyuvin nữa, mặc kệ anh có làm cách nào đi chăng nữa thì cậu cũng nhất quyết không nhìn anh lấy một lần

"Yujin tôi cần nói chuyện" Gyuvin nhân lúc Yujin ngẩn ngơ thì lập tức nắm bắt cơ hội kéo cậu đi lên sân thượng

"Liệu tôi có thể ôm cậu được không ?"

"Về mà ôm người tình của anh ấy, tôi đây không có nhu cầu. Cảm ơn" Yujin tưởng anh gọi cậu lên đây là để giải thích về cô gái kia nhưng không, anh lại lái sang một câu chuyện khác. Cậu tức tối buông một câu trách móc Gyuvin rồi bỏ đi

"Cậu đây là đang ghen hay sao" Gyuvin thấy biểu cảm ghen tuông của Yujin thì không khỏi vui mừng, không tốn công anh phải dùng đến biện pháp cuối cùng đó là ôm người khác trước mặt Yujin.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu khi Gyuvin lại bắt đầu ho liên tục

" S-sao mình lại ho ra máu...."

Hehe chúc mọi người ngủ ngon ^^

[Gyujin] Đại ca này là của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ