Tự nguyện (H++)

983 32 8
                                    

"Em nghĩ Draco Malfoy là người như thế nào?"
"?!" Cô sửng sốt trước câu hỏi của hắn, đầu  cô lúc này nử tỉnh nửa mê cô không biết phải trả lời hắn như thế nào. Cô đành trả lời đại một câu cho qua.
"Tôi thấy hắn rất kiêu căng, yeh, và cũng có hơi..." Bỗng trong chốc lát cô ngập ngừng, cô không biết cô nên nói tiếp theo những từ nào để có thể làm cho hắn không phiền cô nữa, làm hắn shut his fucking mouth off. Đầu cô đang mê man trong những dòng suy nghĩ cứ loáng qua trong đầu, bất ngờ hắn búng vô trán cô một cái, cô phực tỉnh và ngước nhìn khuôn mặt đang cười nhìn cô.
"Sao nào?" Hắn nhìn cô nhướn mày lên, "Không trả lời được à?"
"Ừ thì... Không!" Cô né tránh ánh mắt của hắn, chân tay cô quơ quào trước mặt hắn làm hắn bật cười khanh khách.
"Vậy thì em phải cho tôi hôn 1 cái để thay cho câu trả lời kia." Lời hắn nói lanh lảnh vang lên khiến cô một lầm nữa ớn lạnh, cô lắc đầu phản bác:"Mày bị điên à? Tao không thích trả lời là việc của tao,cần gì mày đồn..." Hắn ngắt lời cô bằng một nụ hôn chụt trên má, cô hoảng hốt đẩy hắn ra rồi bỏ đi một mạch. Hắn vãn đứng đằng sau cười phá lên.
Y/n cũng chả thèm day dưa gì với tên thô lỗ này nữa, cô bước đi một mạch trên hành lang, thơ thẫn bước đi trong các dãy phòng học san sát với nhau, ánh mắt cô sa vào những ánh dương chiều tà đang chiếu lách qua những cây trụ cột, đó là một buổi chiều mùa thu mát, những làn gió sương ti{1} thỗi nhẹ qua kẽ tóc cô khiến y/n rùng mình không thôi.
{1} Sương ti: làn gió mùa thu.
Hôm nay Cedric có công việc bên gia đình hắn lên phải lên London một chuyến, hắn bảo đi một ngày rồi sẽ về thăm cô, còn Draco thì đã về biệt phủ có chút chuyện. Khi biết tin ấy cô vui lắm, ngồi trong lớp sẽ không phải dè chừng, không cần phải sợ hãi hai người đó nữa, cô được tự do muốn đi với ai cũng được, nhưng sao cô cứ cảm thấy trống trải thế này? Cô nhớ hắn? Hay là...cô muốn hắn quay về? Chẳng nhẽ cô thích hai con người đó thật à? Cô không biết, cô không hề hay biết về thư stifnh cảm thầm kín đã bị đè lắp bởi những suy nghĩ của cô đến rách rưới,tàn tạ. Sự thật bị chôn vùi đến đáng thương.

Cô yêu rồi? Từng cử chỉ của họ, từng hành động, từng gương mặt lời nói cô đều để vào mắt, cô trân trọng họ nhưng không biết cách ăn nói dịu dàng, ngọt ngào sến súa. Tính cô vốn đã như vậy, ngoài lạnh trong nóng, cô không thích mấy  được dỗ dành ôm ấp, nhẹ nhàng chu đáo và ân cần nâng niu cô trong vòng tay, y/n không thích, không muốn như vậy. Kì lạ thay thời gian gần đây, cô dần mong muốn được ai đó yêu thương mình, muốn ai đó quan tâm mình và cưng nựng mình hơn, y/n không biết, không biết nên dối lòng hay mặc kệ đoạn tình cảm đã giấu nhẹm, đã bị vùi lấp đến đáng thương, cô thực sự không biết.
Mắt y/n hướng về phía trời xế chiều, nơi mặt trời đang dần khuất bóng sau lưng đồi , cô thở phào một hơi đầy ngán ngẩm, cô khẽ rũ mi rồi quay sang bên kia, chuẩn bị để tiến về sảnh.
"Hù! Bất ngờ chưa nè bà dà!! Hehehe."
"Ah! Cái mẹ gì vậy??!" Cô vì bất ngờ theo phản xạ văng tục một câu, sai khi định thần lại cô mới nhận ra là Pansy Parkinson-cô bạn thân quý hóa của cô, y/n bị cô đá văng khỏi những dòng kí ức lẫn lộn với nhau, thì cũng cảm ơn cô nhưng khiến cô xém xuýt nữa là nhớ ra được một kí ức ban nhỏ tuổi thơ của cô-một phần kí ức rất quan trọng.
"Mẹ mày! Làm tao giật mình." Cô trừng mắt nhìn ả bằng ánh mắt tức giận, khóe môi giật giật lên.
"Ơ kìa, sao bạn nói vậy, Pansy đâu có ý xấu đâu." Ả nhìn y/n e ngại tuy chỉ muốn chọc ghẹo y/n xíu thôi nhưng ai ngờ khiến cô căng thẳng như vậy.
"Aiss thôi được rồi! Kiếm tao có chuyện gì?" Cô nói rồi đúi tay vô trong túi áo đứng nhìn nhỏ bạn đang đứng nhìn cô chăm chăm khiến cô bất lực thở dài.
"Tớ có thứ muốn thử thách cậu!" Ả nói tiếng vui vẻ khóe mắt hiện rõ tâm địa của bản thân, cười tươi với y/n rồi tiếp lời.
"Cậu dám đồng ý không? Nếu gật đầu sẽ không có đường lui và tuyệt đối không được hối hận nhé~!"
Y/n khẽ giật mình rồi cũng từ từ trấn tĩnh lại, suy nghĩ nhanh chóng cô liền gật đầu đồng ý thử thách.
Ả thấy vậy liền vui mừng thì thầm vào tai cô rồi vui vẻ nhảy chân sáo phắt đi mặc cô đứng bơ vơ.
Cô đứng đấy, hừng hực lửa vì biết rằng con ả kia đã lừa tình mình, chết tiệt cô dính vào cái gì thế này!

Cô đứng đấy, suy nghĩ lông Mông một hồi rồi trời cũng sập tối. Y/n lưng ng thững bước về nhà không biết nên làm thử thách kia thế nào nữa, cô dành ngâm ngùi lủi về tầng hầm nhà Slytherin của mình, cô định bụng mai sẽ gặp Cedric hoặc Draco để thực hành thử thách nhưng không ngờ rằng khi bước vô phòng khách, cô liền thấy một bóng lưng quen thuộc, tóc bạch kim với bộ đồng phục Slytherin đang đứng trước lò sưởi với ánh sáng xanh đặc trưng nhà. Hắn đang đứng để hai tay sau lưng mình, chắc đang ngẫm nghĩ gì đó rồi lại bước qua lại, mày hắn nhăn lại, mắt híp sâu rồi liếc qua thấy cô, mày hắn giãn ra.
"Bảo bảo về rồi à?"
"Ừm."
Hắn liền bước lại kéo cô qua chỗ hắn đứng rồi dìu cô  ngồi xuống.
"Bảo bảo hôm nay không được vui à?" Anh dựa gần sát ngực cô đăng mở cúc áo để lộ xương vai xanh trắng ngà khiến hắn híp mắt cười. Phần dưới cũng có chút nhô lên, nhưng cô cũng không đẩy ra.
"Đừng có gọi tôi như vậy! Không thích!" Cô muốn đẩy ra lắm nhưng không được vì đây một trong những thử thách của mình.
"Hức.."
"Bảo bảo sao đấy? Em bị ốm à?" Hắn nghe tiếng nấc liền ngẩng đầu lên , thấy cô rưng rưng sắp khóc hắn hoảng loạn tìm cách dỗ dành cô, tay chân hắn quơ quào lên. Đây là hình ảnh trước giờ chưa từng có của một Draco Malfoy cao thượng như hắn.
Cô nhìn hắn, rồi lại cúi đầu xuống nhìn hạ bộ hắn, trong mắt lóe lên tia ủy khuất nhưng vẫn phải làm.

Không một tiếng cô trèo lên người hắn, rồi vén váy lên cao, nhích hông cố tình cạ vào cự vật của hắn.
"Draco..em..em.."
"Em muốn gì bảo bối?" Hắn ban đầu tuy hơi vỡ ngỡ nhưng nhanh chóng hiểu ra, hắn vươn tay ra vuốt dọc vô tiếng lớp áo chùng và lớ áo gi-lê. Chạm vào phần áo sơ mi rồi nhẹ nhàng mân mê nó.
"Hức..em... muốn anh.." Y/n vừa nói vừa nấc lên từng đợt khóe mi cô đã ươn ướt từ khi nào. Cô không cam tâm, không hề! Nhưng vì cái thử thách khốn nạn kia nên cô mới.. .Hắn vươn lưỡi liếm gọt nước mắt chưa kịp rơi của cô vô, ghé vào tai cô nói thì thầm những lời dâm đãng.

"Nếu em muốn thì bao nhiêu anh cũng cho." Rồi cắn nhẹ vô vành tai của cô khiến cô rùng mình, quay đầu ép cô tạo thành nụ hôn Pháp mãnh liệt. Động tác dưới thân cũng nhanh hơn, tay hắn nhanh chóng luồn lách vô trong áo của cô, xoa nắn cung quanh cả một mảnh thịt cũng không tha, cô giật mình liền dứt nụ hôn với hắn, thở hổn hển nói.
"Đừng...ha..từ từ thôi.." Cô vịn vô cách tay hắn rồi nói.
"Chứ em thích như thế nào?" Draco-vô liêm sỉ-Malfoy nhìn cô rồi nhếch mép hỏi, áo hắn lúc này lộ ra hẳn một khoảng trước ngực, khuếch trương bộ ngực rắn chắc khiến bao con ong mật muốn sa vào đây.
"Hức..từ từ thôi..sợ.." cô ấm ức khóc không thành tiếng, sợ sệt nói khẽ.
"Ồ~ được rồi bảo bối à, đừng khóc,ngoan." Hắn lấy ngón tay thon dài lướt dọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Y/n.

"Bảo bảo ngoan cởi đồ ra nào."
—————————————————-

(Y/n) Cô ấy là Omega của chúng tôi /không reup/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ