Chương 17

446 37 7
                                    

Bàn tay nhẹ nhàng lướt dọc mi mắt, ánh sáng chưa lọt vào trong phòng vậy nên chứng tỏ rằng chủ nhân của bàn tay kia đã thức giấc được một khoảng thời gian đủ để tầm nhìn rõ ràng trong không gian tối. Gã to lớn gồ ghề nhưng nhìn vào hành động lúc này liệu có quá đáng khi phán xét rằng những thứ nhỏ bé đáng yêu không hợp với gã?

Jonggun tĩnh lặng ngắm nhìn người bên cạnh say giấc, đây chẳng phải lần đầu hắn nhìn cậu chàng kia ngủ nhưng cảm giác lúc này lạ lắm. Không phải ánh mắt phán xét dáng ngủ của cậu xấu tệ lộn xộn lúc nhỏ; không phải ánh mắt khó hiểu khi nhìn thấy một Jung Goo vật lộn với các giấc mộng lúc niên thiếu; càng không phải ánh mắt trốn chạy chỉ dám nhìn lén cậu lúc mà chẳng có tí phòng bị nào. Cảm xúc lúc này của gã là nâng niu, là sợ hãi, là nuối tiếc; gã ta mà có gì sợ hãi? Không, con người luôn có mặt tối sâu thẳm muốn giấu đi, Gun cũng vậy gã sợ rằng nếu tiếp tục mối quan hệ này thì người hắn thương sẽ dần rời xa gã theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Làm người của gã khó đến vậy sao? Ở ngoài kia có hàng tá người ưu tú dùng mọi thủ đoạn để được hắn công nhận vậy cớ sao ánh mắt chán ghét của cậu luôn ám ảnh hắn.

" Sau này không có tôi phải biết đường mà tự dậy đúng giờ nhé!"

Gã lẩm bẩm trong miệng, như nhắc nhở đối phương mà cũng như tự nhắc nhở bản thân. Gã bất giác nhích người gần về phía cậu, trán tựa nhẹ lên vai Goo, lén lút hít hà hương thơm từ đòn vai thẳng, mắt nhắm nghiền chuẩn bị cho một giấc mộng mới- điều mà gã ta chả bao giờ cho phép mình mỗi khi thức dậy. Không ôm, không rúc vào người cậu gã chỉ đơn giản là nằm bên cạnh gần đến mức tiếng đập của lồng ngực nghe rõ đến lạ, gã nằm co ro trông thật đối nghịch với vẻ ngoài bặm trợn của mình, liệu giờ Junggoo tỉnh dậy nhìn đáng thương vậy có ôm gã vào lòng?
.
.
-" Jong Gun! Dậy thôi gần tới trưa rồi! Gun!!!"
Junggoo thức giấc nhìn đồng hồ đã là mười một giờ hơn, cậu ngạc nhiên vì giấc ngủ ngon của bản thân kèm theo là sự hoảng hốt đối với sự ngon giấc của người bên cạnh. Lần đầu tiên cậu thấy hắn ngủ nướng vì bất kể ngày thường hay ngày nghỉ, mưa hay nắng, nóng hay lạnh gã ta đều dậy đúng giờ, từ điển của hắn chả bao giờ có từ trậm trễ, không đúng kế hoạch,...

Jong Gun lờ mờ tỉnh giấc, việc đầu tiên gã làm là đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu vàng thay lời chào. Hắn bảo cậu cứ nằm thêm chút nữa để gã vào vệ sinh cá nhân trước và không nói thêm bất cứ điều gì vì gã biết cậu không chịu được nước lạnh đâu, vậy nên để gã dùng nước lạnh trước thời gian đấy nước sẽ ấm là vừa.

Goo vờn làn nước ấm mà lòng nhộn nhạo khó tả. Lúc nào hắn ta cũng dậy từ đời nào rồi nên cậu chả để ý nhưng hôm nay mới biết tất cả lần cậu dùng nhà tắm không phải tự dưng mà có nước ấm. Miệng cười nhạt, tay vỗ làn nước lên mặt cho tỉnh táo. Được rồi, từ giờ phải theo kế hoạch thôi.

Hai người cũng không còn hoạt động chung nữa vì đã hoàn thành đúng chỉ tiêu trong dự định, hiển nhiên là múi giờ làm việc có chút khác nhau nên không gặp nhau là điều khó tránh khỏi, gã phải kiềm chế lại cảm giác nhớ nhung tên oắt con này lại để tập trung làm việc vì gã biết cậu sẽ làm tốt phần của mình thôi.

[ Lookism/ GunGoo] Mưa ( rain)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ