Hai ngày sau, Jonggun và Junggoo đã đáp xuống sân bay, cậu không thích thời tiết ở đây lắm.
Ăn nhẹ chút đồ ngọt lát cái bụng rỗng, bên này chỗ chủ tịch đã chuẩn bị xe riêng cho hai người, vừa ăn vừa ngắm phố phường qua cửa kính khiến cậu buồn ngủ không thôi. Nhớ lại thì nếu là trước kia khi mà ngồi chung xe như này lúc không nói chuyện rất buồn ngủ mà thằng chó lái xe bên cạnh sẽ canh cậu bước vào cơn mê rồi phanh xe gấp, không thì cũng chọn ổ voi mà đâm vào, nhớ lại thì lúc đó....." Nhìn cái đéo gì? Nhắm mẹ mắt vào mà ngủ đi!"
" Đm thằng chó, mày cố tình đúng không?"
" Không hề, đường xấu nhiều chỗ sóc, xe đằng trước đi ngu nên tao mới phanh gấp." Gã ta nhún vai bĩu môi như thể vô tội lắm.
" Đm bố ghét mày lắm Park Jonggunnnnnnnnnnnnnnnn!"Nhưng giờ thì khác rồi, thằng chó ấy đang một tay cầm vô lăng, tay còn lại sờ đùi cậu.
" Đờ mờ, khác đéo gì đâu, mong lão chủ tịch lắp camera quay lén trên xe để xem thằng tay phải đắc lực của ngài đang làm cái trò mèo mả gà đồng gì đây nè."
Giờ thì hai bạn trẻ đến khách sạn nghỉ ngơi, chiều nay đi gặp đối tác, đồ ăn ở đây cũng tàm tạm vì món chính thì mấy hôm nay cậu được bón no rồi nên là thoải mái nhắm, thích nhắm lun á.
Thực ra là được đặt hai phòng nhưng mà Jonggun gã ta là keo dính chó nên là cậu đi đâu hắn theo nấy, may mà lúc đi ẻ là gã tha cho cậu ấy. Khi mà Goo bước ra khỏi phòng tắm cũng là cánh tay đầy sẹo tóm cậu gọn vào lòng, lê vài bước tới giường sau đó đẩy cả hai nằm xuống thật êm ái. Có lẽ Junggoo quá chiều gã ta rồi, ai đời lại để bị tóm nhanh gọn như vậy cơ chứ, đều là dân trong nghề gã ta biết thừa là chơi lén như vậy bị giết lúc nào không hay.
" Bỏ ra bạn eyyyyy!"
" Để thêm chút nữa đi, ngửi mùi tóc thơm nhắm!" Gã ta học cách mè nheo của người nằm trong lòng.
Kim Junggoo thừa nhận rằng da thịt tiếp xúc nhau là thứ thuốc bổ cho sự hưng phấn, còn gì tuyệt hơn là nằm ôm nhau với một người đàn ông cơ bắp rắn rỏi cơ chứ. Căn phòng này có hẳn hai vệ sĩ cao ráo, đầy múi nữa.
Tiếng thở đều đều nhưng chưa phải là đi vào giấc ngủ mà là bầu không khí quá thoải mái dễ chịu làm họ buông bỏ phòng bị. Park Jonggun đã phần nào cởi bỏ vài lớp rào chắn của cậu khi ở gần gã ta rồi. Một vài suy nghĩ loé lên trong đầu hắn, cảm giác Gun đang nhích dần hai cơ thể lên nằm giữa giường, lật cậu nằm ngửa, thuần thục cởi bỏ áo choàng tắm để phơi các khối cơ săn chắc đồng đều và cơ bụng thon nổi rõ múi. Đúng là gã được cậu chiều đến hư rồi, nhớ ngày nào còn như con cún ngoan ngoãn phải xin phép được chạm vào người cậu mà nay đã hoá sói chẳng cần thông báo trước mà cởi hết đồ trên người Goo xuống.
Phía Jonggun thì dễ rồi bởi gã mặc độc chiếc quần dài ngủ, thuận đà mà ném nó sang một bên.
" Tuyệt!" Gã reo lên như một kỳ tích.
" Tuyệt cái khỉ gì? Thằng điên này! Trả quần lại đây!!!"
" Junggoo! Ngoan nào! Giờ cậu nhích gần tôi để tôi ru ngủ nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lookism/ GunGoo] Mưa ( rain)
JugendliteraturÔi trời, sao mình lại tin rằng cậu ta sẽ mang đủ đủ đồ nghề cơ chứ? - Có mang áo mưa không Goo? Chúng ta nên về trước khi mưa to hơn. - Hừm, tất nhiên rồi. Goo móc trong túi vài cái bao cao su với vẻ mặt mong chờ người trước mặt khen anh 1 câu. Đệt...