Chương 62: Thăm dò

346 53 2
                                    

Dịch bởi Axianbuxian12

"Hai mươi năm?"

Khương Nam Thư không hề kéo giãn khoảng cách giữa hai người mà lại giơ tay ôm chặt lấy Kỷ Phong Miên.

Anh nhận ra, Kỷ Phong Miên này dường như không có sức kháng cự với việc anh tiếp xúc gần gũi.

Khiến đối phương không thể suy nghĩ lí trí thì có thể dễ dàng hỏi được những điều anh muốn biết.

Người Kỷ Phong Miên cứng đờ lại, khi bộ não suy nghĩ y như những bánh răng rỉ sét đang chuyển động, như thể nghe thấy được tiếng "lạch cạch" vậy.

Hắn nói lỡ lời nhưng vẫn cứu được. Nói phét ấy mà, ai mà lại tin chuyện vô lý như hắn sống lại được chứ.

"Hai mươi năm? Anh còn chưa đủ hai mươi tuổi ấy"

Quả nhiên, Khương Nam Thư ghé sát tai hắn thì thầm hỏi một câu.

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai hắn như thể lướt vào tận con tim.

Đầu Kỷ Phong Miên như một nồi cháo nhưng vẫn nhớ phải tìm một cái cớ, một câu nói thốt ra khỏi miệng, "Từ lúc còn trong bụng mẹ anh đã thích em rồi."

"..."

Hắn tỉnh táo lại, cảm nhận được người đang dựa vào hắn đã rời đi.

Khương Nam Thư lùi lại hai bước, trên mặt một lời khó nói hết, "Anh học đâu mấy lời sến súa này vậy hả?"

Anh dừng lại rồi nói tiếp, "Sau này đừng nói nữa, sến muốn chết, em đi đánh răng, tối nay đi ngủ sớm thôi."

Kỷ Phong Miên như bị sét đánh, đứng nguyên tại chỗ hồi lâu chưa tỉnh lại. Hắn chịu đả kích lớn, hắn lại bị Khương Nam Thư nói là sến sẩm.

Hắn như chiếc hồn đi tới ngã xuống giường, ngẫm nghĩ lại, câu nói này căn bản không phải nằm trong kiến thức của hắn. Chỉ là không biết tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện trong đầu.

Phải, chắc chắn là thằng nhãi kia đã học nên vào lúc này dù chưa hồi phục ý thức nhưng cũng phải hố hắn một cái.

Chút không khí mờ ám khó lắm mới có được với Khương Nam Thư lại bị quét sạch chỉ bằng một câu nói.

"Thật nổi da gà."

Kỷ Phong Miên chịu đả kích, hối hận vì trước kia không làm khác, trái lại hoàn toàn quên đi điều kiên trì trước đây, hoặc có lẽ ngay từ đầu suy nghĩ của hắn đã không kiện định rồi.

Những lời như không thể ngủ cùng một giường đều là lừa gạt cả.

Khi Khương Nam Thư quay về phòng đèn đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ nơi đầu giường.

Kỷ Phong Miên đã nằm trên giường, hắn không nghịch điện thoại mà lại đang đọc sách.

"Anh có hứng thú với chuyên ngành của em từ lúc nào vậy?"

Kỷ Phong Miên hơi giật mình: "Chỉ...đọc qua thôi."

Hắn cũng chẳng phải là đọc qua loa, mà đó là thói quen.

Sau khi Khương Nam Thư ra nước ngoài, nơi bọn họ từng sống chung để lại rất nhiều sách. Kỷ Phong Miên bèn có thói quen mỗi ngày đến thư phòng ngồi một lúc, đọc những cuốn sách anh để lại.

Pháo hôi thụ xin đừng trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ