Cậu đau đầu mở mắt thì thấy mình đang nằm trên chiếc gường kingsize trong 1 căn phòng xa hoa và được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Cậu nghĩ mình đang mơ thì nằm xuống ngủ tiếp, cậu ngủ không đc thì bật dậy đi xung quanh phòng rồi nhìn thấy chiếc gương cậu nhìn vào chiếc gương thấy đây vẫn là gương mặt và thân hình của cậu.
Cậu không tin vào mắt mình thì cánh cửa phòng bật mở bước vào là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, ông ta ngạc nhiên nhìn cậu rồi nói:
" Ngài Phuwin sao hôm nay dậy sớm vậy, ngài không ngủ được à. Bình thường ngài đâu dậy sớm như vậy..... ah tôi xin lỗi vì hơi quá lời "Cậu nghe đến tên quen quen.
" Ông là ai"
Cậu nói rồi lùi ra sau vài bước.
Ông ta ngạc nhiên rồi bình thản trả lời cậu.
" Tôi là quản gia của cậu tên Champ đây"
" vậy tôi tên là Phuwin "
Cậu khó hiểu hỏi ông ta.
" Ngài sao vậy? Ngài là con trai của hầu tước Tangsakyuen và là niềm tự hào của gia tộc này "
Con trai hầu tước Tangsakyuen....? Mình xuyên không rồi sao? Xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó rồi, xui hơn là mình nhập vào vai phụ die sớm nữa chứ và còn là tình địch của nam chính. KHÔNG GÌ XUI HƠN XUI NÀY MÀ AAAAAAAAAAA.....Nhưng cậu cảm thấy vui vì thoát kiếp tư bản và tự nhủ với chính mình rằng né nam nữ chính ra và sống một cuộc đời giàu sang bình yên đến già và trở về với thế giới thực tại.
Quản gia thấy bn trầm ngâm 1 hồi liền cất tiếng :
" Đại nhân Phuwin ngài ổn chứ? Ngài còn nhớ 3 ngày nữa ngài phải tham dự tiệc sinh nhật của quốc vương không?"
Nghe đến đây thì cậu nhớ lúc đó sẽ gặp nam nữ chính, lúc ấy pond bị chuốc thuốc độc được nữ chính cứu còn cậu bị buộc tội vì nguyên chủ của thân thể này đã mời hắn ly rượu đó không ai giải oan cho cậu vì ai cũng biết nguyên chủ thích Maki và luôn tỏ ra khó chịu với Quốc vương . 2 ngày sau nguyên chủ bị xử tội die.
Nghĩ đến viễn cảnh đó cậu rùng mình tự nhủ rằng nhất quyết không lại gần 2 người đó nửa bước NHẤT QUYẾT KHÔNG.
" Ừm tôi biết rồi ông ra ngoài đi"
Trấn an bản thân xong rồi trả lời quản gia rồi quay lại giường nằm suy nghĩ đủ cách để không đến đó nhưng cách nào cũng không được vì cha của nguyên chủ rất nghiêm khắc.
Sau 3 ngày ở đây cậu dần quen với cuộc sống nơi này thì cũng đến bữa tiệc sinh nhật của quốc vương, cậu phải chọn 1 bộ đồ để đi cùng cha tới đó. Cậu chọn cho mình bộ âu phục màu trắng điểm nhấn là bó ở eo làm nó như trưng bạy chiếc eo thon gọn của cậu vậyNày cho dễ hình dung nhe
Ngồi trên xe ngựa để vào hoàng cung cậu nghĩ đủ cách để né nam nữ chính ra và cười thầm trong lòng vì kiếm đc cách thích hợp.
Đời người đẹp lắm đâu ai biết đc ngày mai ta sẽ ra sao vừa bước vào cậu đã chiếm trọn mọi ánh nhìn và đặc biệt là tên quốc vương đó đang nhìn chằm chằm cậu nhưng lạ thay mắt hắn như dính chặt trên khuân mặt baby có chiếc má mềm và chiếc eo bạc tỷ của cậu mất rồi. Vào được lúc thì cha cậu tách ra để đi nói chuyện với người khác để cậu đứng 1 mình được 1 lúc thì các tiểu thư đến bắt chuyện với cậu được đôi ba câu thì rời đi.
Cậu tiếp tục công cuộc ẩn mình giữa đám đông thì 1 tiểu thư lại mời rượu cậu, cậu cầm ly rượu trong tay nhưng chưa uống, cô ta hơi khó chịu và rời đi thấy cô ta rời đi cậu liền để ly rượu xuống bàn và đi đến 1 góc khuất để ngồi chờ bữa tiệc kết thúc rồi ra về với cha mình. Ngồi được hồi lâu thì thấy khát nước cậu liền đứng dậy đi kiếm nước uống nhưng đâu đâu cũng là rượu nên quết định quay lại lấy ly rượu kia để uống vì nghĩ các tiểu thư sẽ uống rượu nhẹ nên chắc chắn không say, nghĩ thế nên cậu nốc 1 phát uống sạch ly rượu kia.
Cậu quay lại chỗ ngồi vừa rồi để tiếp tục chờ cha mình thì thấy trong người bỗng nóng lạ thường lại còn rạo rực nữa chứ thấy thế cậu nghĩ trong này nhiều người nên nóng thế là quyết định ra vườn hóng gió cho mát đứng hồi lâu thì thấy trong người rất lạ đặc biệt là thân dưới cậu nhỏ của cậu cương lên rồi lúc này cậu mới biết mình bị chơi thuốc rồi định quay người chạy về nhà ngay, đang chạy thì đụng trúng 1 người cậu vội vàng xin lỗi rồi tiếp tục chạy nhưng chưa đc bao lâu thì cơ thể bị nhấc bỗng lên, định thần lại nhìn kĩ mặt tên đó không ai khác chính là tên Pond, là hắn ư nhưng hắn đang bế cậu đi đâu? Cậu hoảng lên có vùng vẫy nhưng vô ích do có tác dụng của thuốc nên người cậu yếu dần đi, vì mất sức nên cậu mặc cho hắn bế đi.
Hắn bế cậu đến 1 căn phòng lạ, căn phòng này lỗng lẫy xa hoa hơn tất cả các phòng khác. Không nói không rằng ném cậu lên giường 1 cách mạnh bạo.
" Ối! Không biết đau là gì à, tên khốn kia"
Cậu nói rồi lồm cồm ngồi dậy rồi lấy tay xoa xoa lưng của mình.
" Miệng xinh thì không nên chửi tôi đâu, bé má mềm à"
Nói rồi hắn từ từ tiến lại gần cậu, hắn càng tiến cậu càng lùi đến khi đụng trúng thành giường hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến đến khi ở trước mặt cậu rồi cười gian manh.
" Cút! Cút ra "
" Không phải em trúng thuốc sao, để tôi giúp em nhé "
" KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI"
Nói xong cậu vung tay loạn xạ cố đẩy cơ thể cường tráng kia ra nhưng vô ích.
" Ngoan, để tôi giúp em "
___________________________
Mí bà đoán diễn biến tiếp đi🙈
Vote cho tui nha😘
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| Chàng Hậu
De TodoLý do fic này ra đời là lướt tóp tóp có bà viết pov hay nên xin ý tưởng để cho ra đời chiếc fic này mong mọi người ủng hộ