Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã chia tay 6 năm, vậy mà giờ đây lại gặp nhau trong bệnh viện, tình huống này làm anh thật sự không ngờ tới.
Nhìn cậu nhóc anh luôn nâng như bảo vật giờ đây một mình lẽ bóng trong bộ đồ bệnh nhân, từ từ chậm rãi đẩy xe lăn trên hành lang, không ngờ từ một người cao to vạm vỡ đi dưới ánh chiều tà lại nhỏ bé như vậy
*6 năm trước
Anh và cậu gặp nhau khi cậu 16t cái tuổi bồng bột chưa nhận thức được tình yêu, lại va phải anh. Lúc đó cậu thích con gái, còn anh thích cậu, thật ra Taehyung làm quen được cậu từ trong tiệc rượu của Yoongie, cậu bé của anh đến tham dự với bộ đồ tây làm anh phải chú ý cậu nhiều một chút. Anh lớn hơn cậu 6t bởi vậy phương thức tấn công cũng khác, từ việc ủng hộ cậu yêu đương, bên cậu lúc thất tình, an ủi lúc cậu gặp khó khăn, cứ tưởng cả đời làm tri kỉ vậy mà sinh nhật 18t cậu nhóc đó bày tỏ với anh, cậu là trai thẳng chấp nhận vì anh mà tự bẻ cong chính mình, đúng là kì tích
.
Năm đầu tiên hai người bên nhau, cậu nhóc trải nghiệm yêu đương với anh với cách thức vô cùng ấu trĩ, hai người sống chung, Jungkook đã không về kí túc xá nữa vì Taehyung của cậu đã dùng phương thức bán manh lôi kéo
"Ây, hông sao đâu Kookie, anh bệnh một lát là khỏe em về kí túc đi nếu không sẽ khóa cửa đó, mình anh ở trong ngôi nhà rộng lớn này là được, biết vậy lúc trước mua nhà bé thôi ít ra tối khát nước sẽ không phải đi đoạn dài để lấy, không biết đêm tối chóng mặt anh có bị vấp cầu thang hay ngất xỉu gì không nữa, mà em đừng lo anh sẽ cố gắng vượt qua khi không có em mà, ây da số tôi đúng là khổ quá, đã không lo được cho mình còn hại em lo lắng, thôi em về lẹ đi, anh đặt xe cho em"
Nói xong còn không nhìn Jungkook, đến khi cậu nâng mặt anh lên thì trong đôi mắt đó đã ngấn lệ rồi, không ổn rồi, nguy hiểm quá, em chấp nhận đầu hàng
"Anh sao càng ngày càng giỏi làm nũng vậy hả, hừ anh lo mà khỏi bệnh không em cắn chết anh"
Taehyung nằm trong lòng người nhỏ hơn mà không khỏi vui vẻ, mấy ngày sau đó anh liền giữ người không cho đi, mỗi lần sẽ kêu cầm theo ít đồ, ít sách sau đó là liền đem người về nhốt trong nhà riêng của mình.
.
Tận tới năm thứ 3 gia đình Jungkook liền biết chuyện, mẹ cậu đã làm ầm ỉ ở chổ làm của Taehyung, đến trường và dẫn Jungkook về quê, hai người bị cắt liên lạc, một chút thông tin về nhau cũng không có. Mẹ của cậu cho rằng tuổi cậu còn bé nên dễ bị những thứ không giống người dẫn dắt, bà dùng những lời đay nghiến cay nghiệt lên con trai mình kêu rằng cậu có bệnh phải đi khám, đúng là khám ra bệnh thật, mà cậu đã bị trầm cảm ở giai đoạn nhẹ
Mẹ cậu dẫn cậu về, liền thả lỏng cho cậu ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên vẫn không cho cậu sử dụng điện thoại, còn ba cậu từ ngày cậu về, liền có những trận đánh đập, có lần cậu chịu đựng không nổi đã ngất liệm đi, lúc đó ông mới biết sợ, đưa cậu đi bệnh viện, nằm ở đó ròng rã đến nữa tháng trời
Hơn 2 năm cả hai không gặp nhau, vậy mà vào cuối thu, có người gõ cữa nhà Taehyung, anh bước ra ngoài liền bị ôm chặt lấy, cậu khóc trên vai anh, còn lặp đi lặp lại "em về rồi, về đến nhà rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Vô Thực
ContoChỉ kể về hai người làm anh nhưng lại bị đè " thế giới này tàn nhẫn với em quá đến người trong lòng phải ở trong mơ mới gặp được ". Ngọt hay ngược tùy tâm trạng của tui 😚 Fic ngắn này chỉ là nơi tui viết lách những lúc rảnh. Hông hợp gu bạn có thể...