Edit: Mì
Địch Lam mơ thấy mình bị chết đuối, xung quanh đều là bọt khí, giơ tay ra cũng không bắt được gì, chỉ có thể vùng vẫy. Ánh mặt trời từ trên cao bao lấy cậu, không ấm chút nào, nó chỉ như dìm cậu tiếp tục chìm xuống.
Xung quanh cậu không có một âm thanh nào, không thể kêu cứu, như thể cậu đang bị bóp cổ.
Lòng bàn chân tối đen, nhìn xuống phía dưới, Địch Lam đột nhiên ngừng giãy giụa. Cậu nhìn vào chỗ đó, quên cả hô hấp, sóng nước trở nên yên tĩnh. Nhưng một lúc sau, một vòng xoáy từ vùng nước sâu bỗng khuấy động, cậu còn chưa kịp kêu lên đã bị cuốn lấy và kéo xuống, tay chân bị trói, gần như chết đuối ——
Địch Lam đột nhiên ngồi dậy, mắt nhìn thẳng, cậu đã không phân biệt được giữa thực và ảo trong một lúc lâu..
"Khụ khụ......"
Khi định thần lại, Địch Lam buông ngón tay đang nắm chặt thành giường bằng kim loại ra, cuối cùng mới nhận ra rằng mình vẫn đang ở trên tàu bằng tiếng ồn kéo dài cả ngày lẫn đêm, ba người ở giường đối diện vẫn đang ngủ.
Địch Lam lấy điện thoại ra xem giờ, 3 giờ sáng.
Yên tâm nằm xuống một lần nữa, Địch Lam cho rằng mình có thể nhanh chóng ngủ vì mệt mỏi nhưng lần này lại phản tác dụng.
Cậu hơi chóng mặt, ban đầu cậu còn tưởng đây là di chứng của ác mộng. Cốc nước của Địch Lam treo ở đầu giường, cậu cầm cốc uống vài hớp làm dịu nhịp tim đang đập nhanh của mình. Cổ họng khô, bị đau khi nuốt. Địch Lam nằm nghiêng người lại càng thấy không thoải mái, cảm giác bị bóp cổ dường như không biến mất, cậu vẫn hô hấp không thuận.
Lăn qua lăn lại một hồi, sau khi uống nước thêm một lần nữa mà vẫn không có hiệu quả, Địch Lam dần nhận ra: Có thể cậu đã bị say độ cao.
Trước khi lên tàu, cậu không biết gì về những việc phải làm trước khi đến Tây Tạng, Lý Phi Mộc đã gửi cho cậu một ít nhưng khi đó Địch Lam cảm thấy cậu sẽ không thực sự đi, nên chỉ nhìn lướt qua chứ không có ý định hành động.
Bây giờ ăn phải trái đắng, Địch Lam vội vàng mở Wechat ôm chân Phật tìm tập tin, lại bị mấy chữ "Không có tín hiệu" ở góc trên bên phải làm cho khựng lại.
Nói cái gì vậy......
Hình như điều đầu tiên là nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sau đó hít oxi, giữ ấm......
Cậu nhanh chóng ngồi dậy, mặc áo khoác, đắp chăn bông dày. Cậu không để ý là động tĩnh của mình có hơi lớn, hít mũi một cái, Địch Lam lật người nằm xuống, ép mình phải nghỉ ngơi, vừa quay đầu đã bị giật mình.
Du Chân ở giường dưới không biết đã ra khỏi giường từ khi nào, người cao 1 mét 8 mấy, một tay đang bám vào thanh kim loại ở đuôi giường. Quá tối, đèn trong hành lang không đủ để chiếu sáng, Địch Lam chỉ thấy được một dáng người lờ mờ, không biết vẻ mặt của Du Chân lúc này, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ thế mà sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quốc lộ nhiệt đới - Lâm Tử Luật
Ficción GeneralQuốc lộ nhiệt đới Tác giả: Lâm Tử Luật Số chương: 54 chương Thể loại: nguyên sang, hiện đại, HE, tình cảm, song hướng yêu thầm, niên thượng, 1v1 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Mì ĐÔI LỜI MUỐN NÓI: - Bản edit có sự hỗ trợ của Google Translate và Wikid...