4

168 17 1
                                    

...

Jisung không biết phải làm thế nào, cậu đang thật sự rất bối rối. Mọi người chỉ có thể tròn mắt nhìn bóng hình chàng trai kia đang xa dần, từ từ khuất bóng.

Chỉ mới vài phút trước họ còn đang vui vẻ nô đùa cùng nhau, hiện tại chỉ có thể chăm chăm nhìn Jisung với ánh mắt hối lỗi. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng lạ thường .Mọi người im lặng không để một câu chữ nào lọt ra khỏi miệng, như thể chỉ sau khi họ bật ra tiếng nói của bản thân, sợi dây tình bạn của họ sẽ chấm dứt. Changbin- người đặt ra câu hỏi mới nãy đang rất áy náy cho mối quan hệ của Jisung và Hyunjin.

Jisung như rơi vào hố sâu, liền lí nhí vài câu tạm biệt rồi bỏ ra ngoài.

bữa tiệc cũng kết thúc ngay sau đó.

Hyunjin và Jisung đến cùng nhau, mới nãy khi trong cơn giận dữ anh bỏ đi, vô tình để cậu ở lại .Khi Jisung ra tới, Hyunjin đã đi mất rồi. tự mình chạy đến trạm xe bus gần đó. Đứng đợi cũng hơn 30 phút, không một chiếc xe nào đi ngang qua cả. Chợt cơn mưa lách tách rơi xuống, Jisung chạm vào chiếc áo khoác trống rỗng, hốt hoảng , cậu lại để quên tiền ở nhà Seungmin mất rồi, chửi thầm bản thân ngu ngốc. Tới nước này rồi cậu chỉ có thể tự dầm mưa đi về.

Mưa ngày càng nặng hạt, người Jisung ướt sũng ,từng đợt gió lạnh của mùa đông lướt qua khiến người chịu lạnh giỏi như cậu phải run rẩy.

Về được tới kí túc xá cũng đã 9 giờ tối.  Bàn tay Jisung lạnh buốt, bấu vào chiếc áo khoác mỏng manh giấu đi đôi tay trắng bệch, cậu liên tục cắm lệch chìa khóa cửa, người co quắp lại vì cái lạnh của thời tiết .

Cạch

Lê lết tấm thân ướt sũng ra phía nhà tắm đối diện, vô tình đánh thức cậu trai đang nằm cuộn tròn trong chăn. Dẫu vậy, anh vẫn không buồn liếc nhìn cậu dù chỉ một lần.

Xả nước từ đầu xuống thân, Jisung đứng như trời trồng nhìn vào khoảng không cố định. Cảm xúc của cậu hiện tại gói gọn 3 từ

hoang mang - thất vọng - hụt hẫng

• Hyunsung • truth or dareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ