OOC siêu nặng.
------------------------------------------------------------------------
- Này, cô có nghe tin về đứa bé ở nhà Isagi không ?
- Có có, đứa trẻ ấy nhìn dễ thương nhưng kì lạ quá, lúc sinh ra còn chẳng khóc lấy một tiếng, mặt cứ đơ ra rất bình thản mà còn có phần vô hồn nữa.
- Ấy, sao lại nói như thế ?
- Bác sĩ vỗ vào người nhóc đó liên tục nhưng thằng bé chẳng rơi nổi một giọt lệ như thể không biết đau là gì luôn đấy !
- Ối, thế thằng bé có ổn không bác ? Tôi thấy đa số trẻ em như vậy đều qua đời không lâu sau đó vì quá yếu.
- Ừ, nhà bà cô họ xa tôi cũng vừa mất cháu vì lý do trên, ấy vậy mà nhà Isagi phước lớn trời ban, thằng bé vẫn còn giữ được mạng sống.
- Nếu thế chẳng phải ta nên nói đó là siêu năng lực sao ?
Ngày mồng 1 tháng 4, một đứa trẻ được chào đời. Những đứa bé lần đầu được nhìn thấy ánh mặt trời, cảm nhận nhiệt độ nóng bức của giữa trưa hay ngắm nghía vẻ đẹp dịu êm của vầng trăng đều bật khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Còn Isagi Yoichi thì không. Ngày cá tháng tư, có gì vui vẻ đâu ?
Đứa trẻ ấy chẳng khóc chẳng cười, cứ im lìm lìm ở một góc bầu bạn với chính cái bóng đen của mình. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cậu bé, chói. Nhiệt độ của giữa trưa khiến cậu phát bực. Chỉ có buổi tối im lặng mới giúp cậu bé thoải mái. Làn gió mát lạnh cùng với vẻ u sầu của buổi đêm khiến thằng bé nằm trong nổi không khỏi xao xuyến. Thế rồi rất nhanh, mọi cảm nhận trong cậu vụt tắt như cơn gió lướt qua lên da mặt nhạy cảm. Isagi Yoichi lại vô cảm lần nữa.
Isagi dần lớn lên, khuôn mặt cậu nhóc đến tận bây giờ vẫn chưa nở nổi một nụ cười hồn nhiên như đám trẻ con mẫu giáo. Bố mẹ cậu đã đưa Yoichi đi chữa trị ở khắp các bệnh viện lớn ở Nhật Bản, dùng mối quan hệ hỏi đến cả những phương thuốc chữa trị và thông tin ngoài nước nhưng vô vọng. Đứa con trai duy nhất của họ là một đứa trẻ vô cảm.
Thay vì sống trong đau khổ với nỗi tuyệt vọng tràn trề, họ học cách chấp nhận và làm quen với tính cách này của cậu. Yoichi rất nhạy cảm, nhất là quan sát nét mặt của người khác, dù không biểu lộ ra ngoài, cậu vẫn cố vươn tay ôm lấy bố mẹ một cách gượng gạo và vụng về. Bố mẹ cậu rất vui khi cậu chủ động thể hiện tình cảm như những cái ôm và vài ba cái thơm má lướt nhẹ qua gò má mặc dù tất cả những gì Yoichi làm đều là giả, mang tính gượng ép bản thân.
- Mẹ ơi.
- Yo-chan có điều gì muốn nới với mẹ sao.
- Con có phải quái vật không ?
- ... Sao con lại hỏi như vậy ?
- Các bạn cùng ở trường mẫu giáo gọi con như vậy.
- Không phải vậy đâu Yo-chan à, con là đứa bé ngoan và đáng yêu của gia đình Isagi chúng ta.
- Thật sao ?
- Đó là sự thật...
- ...
- Mẹ... chắc chứ ?
- ...
- Có chuyện gì nữa sao Yo-chan ?
- ...
- Dạ không còn ạ.
- ...
- Yo-chan à.
- Vâng ?
- Đừng bận tâm những lời nói như vậy nhé, con có thể chia sẻ cùng với bố mẹ.
- Vâng.
Đó là lần đầu tiên Yoichi cảm nhận được nhiều thứ đến nhứ vậy, dù chỉ là bất chợt thoáng qua hoặc là sự cô đơn khiến nó tự tưởng tượng ra. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu buồn, cậu tủi thân bởi tác động từ môi trường sống, cũng là lần đầu tiên nó cảm thấy tình cảm gia đình bố mẹ trao cho mình là thật, lần đầu tiên cậu biết trân trọng điều gì đó và cũng là lần đầu tiên cậu biểu hiện ra một phần nào đó hồn nhiên, ngây thơ trong đời.
Nhưng cũng thật đau đớn khi nhận ra sự khác biệt của bản thân với mọi người xung quanh, nhất là bố mẹ, những người thân ruột của cậu.
Họ có thật. Yoichi thì không.
-------------------------------------------------------
@Fly_VN
15 - 8 - 2023.
BẠN ĐANG ĐỌC
RinIsa - My September - Fly_VN
FanfictionChứa yếu tố máu me kinh dị, giết người, mưu mô, có phần thao túng tâm lý,... không phù hợp với độc giả từ 16 tuổi trở xuống, dễ gây ám ảnh bởi vì mình viết ở ngôi thứ nhất. Yandere Isagi AU. Được dựa trên con game yêu thích số hai của tác giả - Yan...