Chương 14

670 47 17
                                    

Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Suphakit siết chặt nắm tay, suy nghĩ hồi lâu rồi rít từng chữ qua kẽ răng:

"Con chó của Thanya, mày tốt nhất nên giết tao thì hơn đấy. Nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu."

Palm lắc lắc đầu mỉm cười:

"Aw. Ngài Suphakit, sao mà tôi dám giết ngài và con trai của ngài được. Mặc dù là cái gai trong mắt bà Thanya nhưng dù gì thì ngài cũng có huyết thống của nhà Kiattrakulmethee. Giết ngài và con trai ngài thì cậu chủ Neungdiao của tôi sẽ buồn lắm. Vì không còn họ hàng gì cả."

"Mày muốn thế nào đây?"

Suphakit cảm thấy chính mình sắp điên đến nơi rồi. Cứ một phút chậm chạp chưa đưa ra câu trả lời, Palm lại tàn nhẫn đem những vết thương của Chopper ra đâm nát. Con trai ông ta đã đau tới mức mặt mũi trắng bệch, nước mắt và mồ hôi loang lổ trên mặt. Nếu còn tiếp tục thế này, Chopper sẽ về gặp tổ tiên sớm thôi.

Suphakit dù bình tĩnh đến đâu cũng không thể kiên trì được nữa, ông ta lớn tiếng gào lên:

"Nói! Chúng mày rốt cuộc muốn thế nào đây? Tao sẽ... sẽ làm theo hết!"

Nhận được câu trả lời hài lòng, Palm mới chậm rãi thu tay lại, thuận tay đem Chopper đang đau đớn vứt sang một bên. Lịch sự rút khăn tay ra lau đi vết máu bắn lên tay. Xong xuôi, Palm mới từ từ mở miệng nói:

"Tôi không muốn thế nào cả, tôi đã nói sẽ không giết ngài và con trai của ngài mà. Tôi sẵn lòng thả Chopper ra. Nhưng để làm tin, xin ngài để lại cho tôi cánh tay phải. Đồng thời phải từ bỏ dòng họ Kiattrakulmethee.

Không phải Palm tàn nhẫn. Mà đánh rắn phải đánh dập đầu.

"A... b....!!!" Chopper cố gắng lắc lắc đầu, thân thể không ngừng giãy giụa. Cậu ta đang cố gắng biểu đạt sự phản đối của mình.

Dù bấy lâu nay luôn phản đối cách làm của ba mình, nhưng phải từ bỏ họ của mình, lại thêm mất đi cánh tay phải, ba cậu ta làm sao mà sống được nữa chứ. Ba cậu ta đã cố gắng gần cả cuộc đời vì cái họ Kiattrakulmethee này mà. Như vậy là không công bằng.

Ngược lại với Chopper, Suphakit chỉ chần chờ trong chốc lát rồi liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Âm thanh không có một tia gợn sóng nào, nói:

"Nếu tao từ bỏ mọi thứ, mày sẽ tha cho thằng Chopper chứ?"

"Đúng vậy. Tôi sẽ bỏ qua cho ngài và con trai. Cũng sẽ để các người có cuộc sống tử tế."

"Con ả Thanya thì sao?"

"Ngài yên tâm, tôi sẽ có cách của riêng mình. Tiết lộ cho ngài biết một bí mật." Khuôn mặt đang cười cười của Palm chợt biến đổi, trở nên âm u, bí hiểm. Cậu chăm chú nhìn đối phương rồi nhỏ giọng nói:

"Nghĩ lại xem ngài đã hận đúng người chưa."

Cơ thể Suphakit lung lay rồi khuỵu xuống. Câu hỏi kia của Palm như một cây búa giáng xuống, khiến ông ta choáng váng. Nếu tiếp tục vùng vẫy, cơ hội thắng Palm và Ben vẫn có. Nhưng sau đó thì sao? Tài chính đã bị mẹ của Nuengdiao ép tới mức sắp không trở mình nổi nữa rồi. Bằng chứng là những khoản thua lỗ liên tiếp trong thời gian vừa qua. Tất cả đều khó mà dựng lại được.

Ông ta không còn gì để nói. Bản thân ở thế yếu, căn bản không có tư cách bàn đến điều kiện, hiện tại chỉ có mục đích duy nhất là cứu được con trai mình.

"Được, tao làm. Tao từ bỏ dòng họ Kiattrakulmethee."

Suphakit đáp ứng nhanh gọn. Ông ta ra tay cũng rất lẹ. Ông ta đảo súng sang tay trái, cắn răng bắn mấy phát vào bắp tay phải, chấp nhận phế đi cánh tay thuận của mình. Máu tươi bắn ra thành tia, làm Suphakit đau tới gục người xuống, toàn thân không ngừng run rẩy.

Palm đứng cách đó chắp tay, cúi đầu:

"Cảm ơn ngài Suphakit. Ngài có thể mang người đi rồi."

Palm vừa nói xong thì Ben từ trong góc tiến tới, lạnh lùng dùng dao cắt dây trói của Chopper ra. Chopper nhìn đối phương chằm chằm, nhưng Ben đã lại nhanh chóng lùi vào bóng tối, để mặc cậu ta với những câu hỏi chưa kịp nói thành lời.

Mà có lẽ cũng chẳng cần phải hỏi nữa. Mục đích để Ben tiếp cận cậu ta chẳng phải đã rõ rồi hay sao?

Máu chảy từ vết thương trên tay Suphakit vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng ông ta đã gắng gượng đi tới chỗ con trai mình.

Chopper người đầy vết thương lại bắt đầu khóc, trông vô cùng thê thảm.

Suphakit thở dài, thằng con ngu ngốc này... Dù sao thì nó còn sống là được rồi.

"Đừng có khóc nữa. Thằng con trâu."

"Ba... con... xin lỗi...!" Chopper nức nở, nhìn tới vết thương của Suphakit lại khóc rống lên: "Ba... đau lắm không ba? Cho con xin lỗi!"

"Thôi."

"Sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba... "

"Biết rồi."

Suphakit rất nhiều lần đã ghen tị với gia đình anh trai. Có sự nghiệp, có gia đình. Con trai có mẹ yêu thương. Còn Chopper... chẳng phải tội nghiệp cho nó nên muốn tranh giành, muốn nó mạnh mẽ để lấy lại những thứ nó đáng được hưởng hay sao.

Nhưng có lẽ... ông ta đã lầm đường lạc lối rồi.

"Ben. Gọi người tới đưa họ đi đi. Nhớ! Trông chừng kĩ một chút."

"Ok."

"Ừm."

Khi toàn bộ người trong phòng đã rời đi, Palm ngồi lại trên ghế, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

C ậu lại tiến thêm một bước tới gần cậu chủ Nuengdiao của mình rồi.

Cậu chủ, hi vọng cậu sẽ không sợ hãi kẻ tôi tớ này.

Bởi vì vì cậu, tôi có thể làm mọi thứ. Kể cả là những điều xấu xa nhất.

Tôi sẽ chờ tới lúc cuối cùng. Khi đôi cánh của cậu bị tôi hoàn toàn bẻ gãy. Mọi hi vọng trong cậu đã bị đập nát.

Khi ấy, hãy cho tôi được nếm vị ngọt từ cậu.

Cùng cậu làm những chuyện dâm dục nhất mà con người có thể làm ra được.

Vì. Tôi. Đã. Khát. Lắm. Rồi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PalmNueng] Never let him goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ