Sara hiện tại mặt tức giận bừng bừng đi xuống nơi cậu làm. Đến nơi cô liền tới ngay bàn cậu mà hỏi:
- Seok ông trưởng phòng kia đâu [Sara]
- gì vậy! Sao lại tìm ông ấy [Hoseok]
- không gì cậu dẫn tớ đến gặp ông ta đi Seok [Sara]
- tớ vẫn còn việc chưa làm xong mà Sara, ông ấy bên phòng nhân sự á cậu qua đó tìm thử xem [Hoseok]
Cô nghe cậu nói ông ta ở phòng nhân sự liền đi nhanh đến đó. Vừa đến cô liền thấy ông ta cầm hồ sơ của cậu lên rồi nói với người bên cạnh:
- tôi sẽ đuổi thằng nhóc này.
- tôi thấy cậu ta làm việc tốt thế mà, sao ông lại đuổi cậu ta chứ.
- cậu ta dám cãi lời tôi, rõ ràng tôi mới là trưởng phòng cơ mà, cậu ta chỉ là một nhân viên bình thường thôi mà dám cãi lời tôi.
- ủa nhân viên thường à, tôi tưởng cậu ta là trợ lý cho tổng dám đốc chứ.
Cô nghe vậy thì đang tức lại tức hơn nữa. Cô hùng hổ đi vào:
- Hoseok là trợ lý của tôi, cũng là bạn thân tôi, ông có quyền gì mà đuổi cậu ấy hả? [Sara]
- dám...đốc... Cậu ta không chịu làm việc nên tôi....
- không chịu làm việc thì ông có thể nhắc nhở hoặc nói tôi, chứ loại như ông có quyền gì đuổi bạn tôi [Sara]
- tôi...tôi..
- ngày mai ông nộp đơn nghỉ việc lên cho tôi. Ông chính thức bị đuổi [Sara]
- đừng mà, là do tôi sai tôi xin lỗi dám đốc mong cô đừng đuổi tôi.
Cô chả nghe lọt tai lời ông ta nói mà đi ra, cô đi ngang qua nơi cậu làm liều nói:
- Seok đi về với tớ [Sara]
- nhưng chưa đến giờ về mà Sara [Hoseok]
- nghỉ việc ở nhà tớ nuôi cậu Seok [Sara]
- sao lại nghỉ tớ mới vào thôi mà [Hoseok]
- tớ đủ tiền nuôi cậu đến già, nghỉ đi ở nhà chơi còn tiền tớ lo [Sara]
(Ước gì bạn toi cũng như zậy^^)____________
agustd
Yêu em, yêu em nhiều lắm @Sujinie
_________
3527 ❤️Người dùng đã tắt bình luận.
_________
Hoseok cậu đang ngồi trong phòng thì vô tình lướt thấy bài viết anh đăng. Cậu thầm nghĩ:
"Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao?"
"Em cũng yêu anh nhiều như cách anh yêu cô ấy vậy đấy anh à"
"Nhiều lúc em cảm thấy mình ngu lắm anh à. Em ngu vì đã yêu anh dù anh không yêu em mà chỉ xem em như người anh em trong nhóm mà thôi"
"Em không biết nếu một ngày nào đó em nói rằng mình chẳng còn yêu anh nữa thì đó là lời nói dối hay lời nói thật nữa anh à"
"Anh à! Liệu anh còn nhớ ngày ấy anh đã hứa với em những gì chưa?"
"Lúc đó anh hứa là: lớn lên anh sẽ yêu em sẽ cưới em cơ mà"
"Anh quên lời hứa đó rồi sao?"
"Chắc hẳn anh đã quên đi cái tên Hoba lúc nhỏ anh hay gọi em rồi nhỉ?"
"Anh nhớ không? Lúc đó em hay gọi anh là Yunki còn anh hay gọi em là Hoba đấy anh à"
"Chuyện này dù có trôi qua bao lâu đi nữa em cũng không bao giờ quên được còn anh thì sao ạ? Anh quên hết tất cả. Bây giờ anh chỉ xem em là người anh em trong nhóm chỉ quen gần một năm thôi sao?"
"Không sao! Anh không nhớ thì để em nhớ dùm anh nhé"
"Có nhiều chuyện riêng của em mà kể cả Sara hay Namjoon đều không biết được, ngay cả bố mẹ em họ cũng không biết được bí mật này của em"
"Anh biết nó là gì không? Là em bị bệnh đấy anh à! Em chỉ có thể sống thêm một thời gian nữa thôi anh à! Đến lúc em chết rồi liệu anh có buồn không? Đến lúc đó anh có nhớ lại được ký ức hồi nhỏ của em và anh không ạ"
"Em chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa thôi....vì em mãi mãi không thể đến gần anh để ngắm nhìn anh"
"Ngay cả chuyện này chỉ em biết. Không một ai biết, chỉ riêng em. Chỉ riêng em biết được suy nghĩ của bản thân và những gì mình sắp phải trải qua..."
"Hoseok từ năm 10 tuổi đã yêu Yoongi anh... đến bây giờ Hoseok trưởng thành vẫn còn yêu anh. Dù Hoseok nào thì em vẫn yêu anh, vẫn rất yêu anh..."
"Yêu anh Yoongi à..."
__________
👩🏼💻: Chương này sầu khong dị mn. 5 ngày trôi qua không đăng chương nào cho mn đọc luôn ạ^^. Xin lỗi mấy bạn hôm trước nhắn mình ra chương sớm nhé, do bận với lại gần vào học rồi á nên mình sẽ ít ra chương mới hơn ạ:<
Nhớ vote cho tớ nhé❤️
23:15
15 / 8 / 2023