Vẫn là cánh đồng cỏ xanh ấy, vẫn là buổi trưa hè trời nắng nóng như đổ lửa. Vẫn là cơn gió lang thang nơi lưng trừng trời.
"An thỏ ơi, dậy thôi"
Ngọc An đứng từ ngoài vườn thò cái đầu nhỏ xinh vào khung cửa sắt, gọi nhỏ. Nguyên An nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén leo xuống giường sợ bà nằm ngủ bên cạnh sẽ phát hiện ra cô bé đang chuẩn bị trốn ngủ trưa để thực hiện một phi vụ thế kỷ cùng với đứa nghịch ngợm khét tiếng trong xóm.
"Đi nhanh nhanh không bà cậu tỉnh bây giờ"
"Hôm nay chúng ta đi đâu?"
Nguyên An mỉm cười hỏi nhìn cô bạn cùng tên vì chờ mình mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo
"Hôm qua bọn mình bắt được có 6 con chuồn chuồn bé để thua mất bọn thằng Nam, hôm nay tớ với cậu phải phục thù nó."
Ngọc An hừng hực khí thế, kéo tay Nguyên An chạy nhanh về hướng sân kho của nhà văn hoá- nơi tụ tập của những đứa trẻ trốn ngủ trưa.
Mùa hè là mùa mà Nguyên An mong chờ nhất, tất nhiên đứa trẻ nào cũng vậy mà nhưng lý do của chúng cũng chỉ có một đó là không phải đi học nhưng cô bé lại có lý do khác.
Hè đến bố mẹ sẽ quẳng cô về quê ở với bà ngoại 3 tháng, ở quê có rất nhiều điều lạ lẫm, thú vị và cũng là nơi có rất nhiều lần đầu của cô.
Lần đầu được tự do chạy nhảy mà không bị mẹ mắng, lần đầu "được" trốn ngủ trưa để đi chơi, lần đầu đi bắt chuồn chuồn, thả diều,...
Đương nhiên Nguyên An sẽ không thể nào tự có cho mình lần đầu đấy được, tất cả là nhờ Ngọc An-một đứa trẻ nghịch ngợm cầm đầu băng đảng trốn ngủ trưa và nói không với quần áo con gái.
Lần đầu gặp nhau là khi cả hai 8 tuổi, Nguyên An phải xa bố mẹ 3 tháng. Sau khi bố mẹ bàn giao hành lý cho bà ngoại liền tức tốc lên xe về thủ đô để kịp cho chuyến bay công tác chiều nay. Buổi trưa, cô bé ngồi lủi thủi trước sân nhà chờ bà đi chợ về với tâm trạng bất cần đời. Đi đi lại lại một hồi lại cầm lấy hòn than ở góc sân vẽ vẽ tô tô nhàm chán, bỗng có tiếng chân chạy rầm rầm như đất nở, tiếng gọi to vọng khắp xóm
"Bà Hoan ơi! Mẹ cháu bảo bán cho bố cháu 10 quả trứng gà vịt, ôi bà Hoan ôiiiiiii!!!!"
Tim như muốn nhảy luôn ra ngoài, Nguyên An nhỏ bé lập tức nhìn về phía âm thanh kinh dị kia. "Trai hay gái vậy?" câu hỏi ấy hiện ngay trong đầu cô bé 8 tuổi.
Ngọc An tự nhiên chạy xông vào trong nhà mà không để ý đến góc sân có một người đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt kì lạ. Vừa chạy cái miệng nhỏ vừa hét gọi bà Hoan. Nguyên An đứng đờ một lúc rồi cũng chạy vào nhà gọi
"Bạn gì ơi, bà tớ đi chợ chưa về."
Nghe được âm thanh lạ, Ngọc An quay phắt lại nhìn, khuôn mặt lấm lem, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt chiếc áo đỏ in hình siêu nhân gao. Phán xét người trước mặt 2 giây, Ngọc An đưa ra một quyết định sẽ cho cô bé này tham gia vào băng đảng trốn ngủ trưa của mình. Khuôn mặt lấm lem liền nở nụ cười ngượng
"Hehe thế mà cậu không nói sớm. Giờ chắc bà cậu sắp về rồi đấy, cậu ngồi đây chờ xíu nha. Tớ phải mua trứng cho mẹ nên cũng ngồi đợi bà Hoan về để bán cho bố tớ."
Nguyên An ngơ ngẩn không hiểu bạn này đang nói gì. Ngọc An kéo tay cô bé cùng ngồi xuống thềm nhà ngồi
"Tớ là An còn cậu?"
"Tớ cũng là An, Nguyên An"
"Còn tớ là Ngọc An nhưng mà tớ không thích bị gọi là Ngọc An đâu nên cậu gọi tớ là An gao hoặc là An thôi cũng được"
"Ừm... ở nhà mọi người gọi tớ là Thỏ"
"Vậy tớ cũng gọi cậu là Thỏ, hì hì"
Tình bạn bắt đầu dưới tiết trời nóng nực của mùa hè tháng 6.
Không biết mùa hè năm ấy Nguyên An ở nhà bà đã làm những gì nhưng khi bố mẹ về quê đón thì suýt nữa không nhận ra cục than ở trước mặt là con gái mình.
Năm nay Nguyên An và Ngọc An cũng đã 11 tuổi rồi, hết hè năm nay sẽ lên cấp hai. Thế nhưng Ngọc An dường như chẳng thay đổi gì, vẫn là đứa con gái giao diện con trai nghịch nhất xóm. Bố mẹ Ngọc An lắc đầu mỗi khi 5h chiều nhìn thấy con gái chạy về nhà thở hồng hộc, ban đầu khi Ngọc An trốn ngủ trưa còn bị mẹ đánh đòn nhưng mà sau khi mẹ đánh quá nhiều lần mà không chừa, mẹ quyết định trao lại quyền đấy cho bố thế nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn bố cũng bó tay bó cẳng với cô nhóc nên kệ luôn cho Ngọc An xưng vương, xưng bá một vùng.
Bọn trẻ con trong xóm rất nể Ngọc An vì cái tính lì đòn của cô nhóc và cũng rất thích chơi với Ngọc An vì cô nhóc tốt tính và rất hào phóng mỗi khi có đồ ăn. Từ khi có Nguyên An gia nhập, bọn trẻ lại có thêm kho lương thực mới vì bà Hoan bán tạp hóa rất hay cho chúng kẹo bánh mỗi lần chúng sang chơi với Nguyên An. Tất cả những điều tốt đẹp ấy sau mùa hè này sẽ trở thành ký ức
"Các cậu ơi!"
"Hả?" - vài đứa đang đùa nghịch quay ra trả lời Nguyên An
"Bố mẹ tớ bảo là tớ chỉ được về quê bà hết hè năm nay thôi."
Những gương mặt ngờ nghệch, những động tác nô đùa đóng băng sau khi nghe tin dữ nhưng ngay sau đó chúng nhao nhao như đàn ong vỡ tổ
"Tại sao????"
"Uề ơi, bố mẹ mày ác thế???"
"Tại sao tại saooooo???"
Nguyên An cũng rất buồn khi phải nói ra lời chia tay với các bạn, cô bé ngậm ngùi nói nốt câu chuyện
"Vì năm sau tớ lên cấp 2 rồi ý, mà ở trên Hà Nội bố tớ bảo hè phải đi học thêm nên tớ sẽ không về quê chơi với các cậu được nhưng tớ sẽ về vào ngày Tết."
Bọn trẻ nghe xong mặt đứa nào đứa nấy buồn rười rượi, chúng thật sự rất quý Nguyên An. Nếu để nói về 3 lý do mà em thích khi được nghỉ hè chúng nhất định sẽ nói 2 lý do đầu là vì không phải đi học và được đi chơi thoải mái, còn lý do thứ 3 chắc chắn là vì sự xuất hiện của Nguyên An vào mỗi kỳ nghỉ hè.
Nhưng nỗi buồn của chúng thì sao bằng của trùm băng đảng chứ, người đã dẫn dắt Nguyên An vào con đường trốn ngủ trưa hẳn là sẽ cảm thấy rất mất mát...
Ngày chia tay cuối cùng cũng đến, bố mẹ đến đón Nguyên An về lại Hà Nội, bọn trẻ trong xóm thi nhau chạy ra tạm biệt Nguyên An. Thằng Nam còn hào phóng tặng cho Nguyên An con chuồn chuồn tre nó quý nhất, nhìn đi nhìn lại một hồi Nguyên An thất thần hỏi
"An đâu mày?"
"Con An gao á? Nãy tao sang nhà rủ nó ra chào mày nhưng mà nó không đi nên thôi tao kệ luôn. Chắc nó bị mẹ phạt. Thôi kệ đi, lên xe đi bố mày chờ. Tết về nhớ sang nhà tao nhá, tao về đây."
Chưa kịp để Nguyên An phản ứng thằng Nam chạy một mạch đi, Nguyên An đuổi với theo đằng sau
"Nam ơi từ từ đã"
"Gì mày?"
Nguyên An tháo chiếc vòng đeo tay, đưa cho Nam
"Đưa cho An hộ tao nha, mày bảo với An là tao tặng, Tết tao hứa sẽ sang nhà An đầu tiên"
"Eo mày quá đáng thế, tao hẹn mày trước mà"
Nguyên An cười hì hì, ôm Nam chào tạm biệt rồi đi lại chỗ đỗ xe.
Những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thơ kết thúc, hai đứa trẻ năm ấy ngày một lớn, ngày một trưởng thành trở thành những cô thiếu nữ xinh đẹp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GL VN] Giữ Nàng Trong Tim
Romance"Nè, sau này có con gái nhất định tớ sẽ đặt tên là Ngọc An" "Tại sao?" "Để cho Ngọc An sẽ luôn ở bên cạnh tớ" Làn gió thu nhẹ lướt qua mái tóc dài của người thiếu nữ, gương mặt ấy thoáng chốc ửng đỏ...vì sao...vì sao?