Anh thảo trước mặt

342 38 3
                                    

"Gemini? Sao hôm nay có hứng qua tiệm của mẹ nữa vậy?" Mẹ của Gem là người mở lời, vì cô thấy con trai mình đứng đó hoài mà không chịu lên tiếng. "Lại có chuyện gì nữa hả."

Lại có chuyện gì nữa hả. Cô hỏi một cách hiển nhiên, như thể bình thường tần suất hai mẹ con chạm mặt nhau ở tiệm hoa nhỏ đều dính dáng tới năm chữ có-chuyện-gì-nữa-hả.

"Bạn này là..." Gemini không trả lời câu hỏi của mẹ mình, ngược lại chuyển chủ đề sang Fourth.

"À, nhóc đấy hay sang đây mua mấy nhành hoa nhí." Cô nối lời. "Mà sao con lại hỏi, mẹ tưởng hai đứa quen nhau?"

Bầu không khí bỗng im ắng lạ thường.

Hai vành tai nó ửng đỏ, thôi rồi, lộ chuyện ghé tiệm hoa đối diện nhà người ta mua đồ mà không thèm trả quần áo cho người ta rồi.

Hai vành tai cậu ửng đỏ, à, vậy là tên trộm gan to này không những cướp trái tim mình đi, còn ngang nhiên công khai với mẹ mình về mối quan hệ... không không, ngang nhiên đến gặp mẹ mình, đã vậy lại nhắc đến mình nữa.

Nhìn hai đứa bẽn lẽn như mấy đôi mới yêu không dám nhìn thẳng mặt nhau, mẹ của Gem mới chen vào giữa hòng xé tan sự ngượng ngùng này.

"Gemini cũng ở đây rồi thì chơi với bạn sẵn coi tiệm giúp mẹ luôn nhé."

Nó lúc này hơi ngẩn ra, nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác. Gemini ngược lại hình như đã quen với chuyện này, nhưng cũng không nhịn được mà cảm thán.

"Mẹ lại đi với bạn à?"

"Ừm? Đến Gemini mà còn có bạn thì sao mẹ lại không có."

Cái gì cơ, ý gì đây.

"Khinh thường con trai quá nhé!"

"Rồi rồi, không nói nữa. Con không coi tiệm thì mẹ cũng để bảng close, khoá cửa chốt rào thôi, chẳng qua bé Si thường qua đây nên mẹ mới mở."

Cô Ning nói xong, không để cho hai đứa kịp phản ứng, đã lấy cái túi xách treo ngay cạnh quầy thu ngân mà rảo bước về cửa ra.

"Nhớ coi tiệm cho mẹ nha." Sau đó một cái cạch đóng cửa, Gemini với Fourth nhìn bảng gỗ treo vắt vẻo trước cửa tiệm đang theo quán tính mà đong đưa, hết nhìn theo người đi, lại quay sang nhìn nhau.

Lần này, Gemini là người chủ động.

"Sao bạn không trả đồ cho anh?"

Nghĩ đi nghĩ lại cả trăm câu mở lời sao cho dễ nghe, cuối cùng vì sợ bản thân sến súa mà nói một câu nghe như đang trách móc người ta.

Gemini nói xong mới thấy bồn chồn, lo rằng không biết nó có nghĩ mình đang "đòi" lại quần áo không. Thật ra bảo là trách móc cũng không sai, nhưng Gemini chỉ trách móc vì sao nó không đến tìm mình, không hề trách móc chuyện đồ đạc.

Lúc này nhìn biểu hiện của Fourth, dường như có hơi lúng túng nhiều chút. Bộ dạng này cũng đáng yêu. Mắt nó đảo quanh quanh, muốn cố tìm ra cái lí do sao cho hợp tình mà đáp lời cậu.

"Thì... thì giờ em trả." Cuống quá không biết làm gì, nó ngược lại không trả lời câu hỏi, trực tiếp nói sẽ trả rồi với tay lấy cái túi vải ngang hông, lôi ra bộ đồ được xếp gọn gàng trong đó.

Cách anh nhìn em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ