Ngoại Truyện 27: Phó Văn Sâm X Giang Lăng (6)

279 8 0
                                    

Editor: automne, Kỳ Giản Niệm

Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Cuối cùng Giang Lăng cũng đồng ý để Phó Văn Sâm ngủ trong phòng mình, nhưng mà là ngủ dưới đất.

Về phòng ngủ, Giang Lăng tìm cho Phó Văn Sâm một cái đệm mới mới, để anh trải dưới đất.

Lúc nhận đệm, Phó Văn Sâm vẫn chưa hết hy vọng hỏi lại: "Để anh ngủ dưới đất thật hả?"

"Không thi sao?" Giang Lăng liếc anh một cái, "Chẳng lẽ anh còn muốn ngủ trên giường em à? Đừng có mà được voi đòi tiên."

Hôm nay cô vừa đồng ý làm hòa với anh, anh còn muốn thế nào nữa?

Phó Văn Sâm cười, thành thật khom người trải đệm ra: "Anh chỉ hỏi lại thôi, lỡ em đau lòng cho anh thì đêm nay anh không cần ngủ dưới đất nữa."

"Ai đau lòng cho anh chứ?" Giang Lăng nói, đưa cho anh một bộ đồ nam, "Giang Triệt để lại quần áo ở đây, dáng người của anh với nó cũng khá giống nhau, chắc là mặc được đấy."

Phó Văn Sâm nhận lấy, khóe môi cong lên, "Em rất đau lòng cho anh còn gì?"

Giang Lăng: "..."

Trải đệm xong, Phó Văn Sâm cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Giang Lăng nằm ở đầu giường cầm điện thoại lướt douyin, nhưng thật ra lại chẳng biết đang xem gì.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, thỉnh thoảng cô lại liếc về phía bên đó.

Mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn, cô mới tiếp tục giả vờ xem điện thoại.

Mấy phút sau, Phó Văn Sâm ra khỏi phòng tắm.

Tóc anh mới sấy khô một nữa, vẫn hơi ẩm, có mấy sợi rũ xuống mi mắt, trông có vẻ hờ hững.

Giang Lăng liếc nhìn một cái rồi tiếp tục xem điện thoại.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Phó Văn Sâm đi tới mép giường ngồi xuống, chống hai tay xuống đệm, nghiêng người về phía cô: "Nhìn gì thế?"

Giọng của của anh trầm ấm, êm tai, cách cô rất gần, hơi thở ấm áp phả tới, hòa với mùi sữa tắm tươi mát trên người anh.

Đáy lòng Giang Lăng run rẩy, cô nuốt nước bọt, duy trì vẻ bình tĩnh: "Tùy tiện nhìn thôi."

"Vậy anh lại gần cho em nhìn?" Anh nghiêng người tới gần, nửa người tựa vào thành giường.

Cánh tay anh dài tự nhiên vươn ra, ôm lấy eo cô.

Giang Lăng nắm chặt điện thoại, sau đỏ bình tĩnh bỏ điện thoại xuống bên cạnh: "Bây giờ em không muốn nhìn nữa."

Phó Văn Sâm vẫn ôm cô không buông tay, thậm chí còn cọ chóp mũi vào cổ cô: "Hiện tại mà đi ngủ thì hơi sớm, hay là chúng ta tâm sự chút đi?"

Giang Lăng bị hơi ngứa, hơi tránh đi: "Có chuyện gì để nói với anh đâu chứ?"

"Sao lại không có chuyện gì được?" Phó Văn Sâm hôn lên vành tai cô, lẩm bẩm, "Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, mấy năm nay anh vẫn luôn nhớ em."

Trêu chọc trái tim em - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ