Chương 1

12 0 0
                                    

"Này, cậu có thể đi nhanh một chút không?"
Giọng nói thúc giục của Lục Tần khiến Tô An Kỳ cảm thấy bực bội. Nếu không phải vì tối qua cậu đưa cô đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn cậu thì hôm nay cô đâu phải vội vã cùng cậu đến trường vào giờ này. Tô An Kỳ trừng mắt đáp lại "Đó không phải là lỗi do cậu mãi ham vui nên chúng mình mới về nhà muộn à?"

Biết tại mình sai, Lục Tần đành im lặng, chân cũng sải bước nhanh hơn để không trễ giờ học.

Tiếng chuông vang lên, vừa lúc hai người đã tới lớp học. Chỗ ngồi hai người bọn họ gần nhau, sát với cửa sổ, cuối lớp học. Bên cạnh Tô An Kỳ là Mạnh Yến. Phía sau cô là thiếu gia điển trai họ Lục và bạn thân cậu, Giang Mục. Mạnh Yến và Giang Mục đều là những người bạn thân thiết của Lục Tần. Ngoài ra, còn có Hứa Vĩ, Ngô Thanh Thanh, nhưng họ lại học lớp kế bên.

Đối với Tô An Kỳ mà nói, cô được đánh giá là tiểu thư kiêu ngạo, khó gần. Vì vậy, cô chẳng mấy hứng thú gia nhập vào nhóm bọn họ.

Cô chơi với Lục Tần từ khi còn bé, hai nhà lại sát nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã. Cho nên, cô và cậu mới có mối quan hệ thân thiết đến bây giờ. Đây cũng cho là nguyên nhân nhiều nữ sinh theo đuổi Lục Tần không mấy ưa gì cô.

Thấy cậu vừa ngồi vào chỗ,  Giang Mục sáp lại gần, hỏi: "Tối qua cậu về nhà muộn không bị làm sao chứ?"

Lục Tần lười biếng tựa lưng vào ghế, nghiêng mặt nhìn cậu ấy: "Không"

Cậu ấy còn muốn hỏi thêm vài chuyện nhưng mắt thấy giáo viên bước vào nên đành im lặng.

Tiết văn nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua, một nhóm người rời khỏi lớp, nhóm còn lại tỏ vẻ uể oải, than thở về phần bài tập thầy giao vừa rồi.

Cậu đứng trước mặt cô, tay chống lên mặt bàn, nhàn nhạt hỏi "Cậu có muốn ra căn tin cùng bọn tôi không?".

Cô không do dự mà trả lời lại "Tôi có mang theo đồ ăn".  Lục Tần trước giờ đã quen với thái độ lạnh nhạt của cô ở trường, chỉ nhẹ giọng "Ừ'' rồi cùng Giang Mục, Mạnh Yến ra căn tin.

Ba người bọn họ ghé sang lớp kế bên đợi Hứa Vĩ và Ngô Thanh Thanh cùng đi.

Giang Mục là kiểu người cà lơ phất phơ. Suốt đường đi, miệng không ngừng chất vấn cậu tại sao luôn quan tâm đến một người kiêu ngạo như Tô An Kỳ. Thấy vậy Mạnh Yến cũng góp lời vào "Đúng đấy, không phải là cậu để ý cậu ta rồi đó chứ?"

Ngô Thanh Thanh nãy giờ im lặng đi bên cạnh, rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn sang Lục Tần.

Cậu và Tô An Kỳ cùng nhau lớn lên, hai nhà lại thân thiết. Có nhiều chuyện đều biết rõ về nhau. Với Lục Tần mà nói, cô là thanh mai quan trọng trong cuộc đời của cậu. Từ khi nào việc hỏi han thân mật lại trở thành thích cô.

Lục Tần lười biếng giải thích, chỉ trả lời qua loa "Cậu ấy là bạn của tôi, đều do các cậu suy nghĩ nhiều đó thôi"

Thấy cậu điềm tĩnh trả lời như vậy, Ngô Thanh Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now