Bungah vẫn ngồi đó với mớ suy nghĩ của mình. Chàng trai trên xe khi nãy đang tiến dần về phía chị và Tarn. Fin bước đến phía sau Tarn, cất tiếng chào chị
"Chào chị Bungah, không ngờ lại cặp chị ở đây"
"À...ừm tôi đến vì có hẹn với Ceed"
"Vậy chị chơi với Ceed vui vẻ nhé, Ceed ở đây chơi với cô Bungah ngoan. Mình đi thôi Tarn"
Cô vẫn nhìn chị không chớp mắt, thực sự cô muốn ở đây để gần chị nhưng cũng không được. Cô và chị có gì để nói chứ? Đối mặt với chị cô thật khó sử. Tarn cảm thấy có lỗi về việc lúc trước, cô còn chưa nói lời xin lỗi nữa là...cô cũng đâu vui sướng gì, khi rời xa Bungah thời gian đó rất kinh khủng đối với cô. Nhớ lại những năm tháng hai người còn hạnh phúc quả thật cô rất muốn được trở lại như lúc xưa. Phải chi lúc đó cô không ra đi bỏ lại chị mà cùng Bungah bỏ trốn thì bây giờ chắc cô đã có một tình yêu tuyệt vời.
Nhưng nếu làm như thế thì gia đình của chị sẽ tan nát, cô không muốn làm như thế. Cô đã làm tổn thương Yo, Tarn không muốn mình làm những chuyện tội lỗi như thế mãi. Con dâu yêu mẹ chồng nghe cứ trái luông thường đạo lý nhỉ? Nhưng ngoài xã hội kia cũng có những cặp như thế mà? Suốt bao nhiêu năm Bungah phải chịu đựng những thứ làm tổn thương chị như thế quá đủ rồi. Hôm ấy nếu cô không đến tìm chị và bỏ về ngay lúc chị nói không muốn cô đến, Bungah cũng không mở lòng thì chắc bây giờ cô đã là con dâu của chị là vợ của Yo. Khoảnh khắc chị mở lòng với cô chưa bao giờ cô có thể quên giây phút đó, cô chưa từng yêu ai quá nhiều nhưng khi gặp chị trái tim cô rung động quá nhiều. Tiếng gọi của Fin làm Tarn chợt bừng tỉnh
"À... Chào chị em xin phép đi trước"
Thế là Tarn cùng Fin lên xe, nhìn hai người họ vui vẻ mà sao tim chị lại thấy nhói như thế? Mình phải mừng cho Tarn vì đã tìm được hạnh phúc chứ.
"Cô Bungah, mình gọi kem thôi"
"Ừm được con thích ăn kem gì?"
"Dạ kem dâu"
"Đợi một chút nhé"
Chị gọi cho Ceed kem dâu Bungah thì ly cafe nóng. Quay sang nhìn Ceed, con bé thật dễ thương vừa xinh xắn lại lễ phép. Bungah cũng rất muốn có một đứa con gái, nhưng khi xưa vì không yêu Pana nên chị cũng không cho ông đụng vào người mình. Chị có yêu thương gì ông ấy, tất cả chỉ tại có sự cố đó. Chị rất hối hận vì đã chôn vùi thanh xuân mình trong cuộc hôn nhân vô bổ ấy nhưng việc có Yo chị không hề hối hận. Bungah thương Yo, đứa con trai của chị vì nó nên Bungah vẫn cam chịu cuộc hôn nhân đó. Những việc chị làm cũng muốn tốt cho anh, ngoại trừ việc chị và Tarn cùng làm đã dẫn đến Yo bị tổn thương. Hiện giờ lúc nào nhắc đến việc đó Yo cũng bảo không sao, con quên rồi. Nhưng chị biết ngoài miệng anh nói vậy thôi tâm anh vẫn vì nó mà bị tổn thương. Ai lại chấp nhận việc mẹ mình và vợ sắp cưới yêu nhau ngoại tình sao lưng anh chứ?
"Ceed à, người lúc nãy là bố cháu phải không?"
"Không ạ"
"Vậy chú đó là gì của mẹ cháu?"
"Chú ấy thích mẹ Tarn lâu rồi nhưng không dám nói, có vài lần chú ấy nhờ Ceed hỏi mẹ là chú ấy có thể làm ba Ceed không? Nhưng mỗi lần như thế mẹ đều gạt đi hoặc không để tâm" Con bé khá tin tưởng người trước mặt nên đã kể hết mọi thứ con bé biết