Chap 4

216 23 8
                                    

Thời gian cứ thế mà trôi, hai người phụ nữ nhìn nhau không ai nói gì, cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình. Chúng ta ai cũng có một thời nông nổi. Nông nổi yêu một người, nông nổi để nhận lấy ngàng đau thương. Để về sau nổi đau vẫn còn mãi...

"Mẹ ơi" Tiếng gọi của Ceed đã giúp cô và chị bừng tỉnh trong đóng suy nghĩ của chính bản thân họ

"Cảm ơn chị đã giúp đỡ Ceed" Tarn nhìn chị

"À không có gì, tôi có việc bận nên xin phép đi trước" Bungah chấp tay định quay đi thì có một bàn tay bé xíu giữ chị lại

"Cô ơi, cô có thể cho cháu số điện thoại được không ạ?" Ceed níu tay chị để xin số điện thoại

"Được chứ, cháu xin để làm gì thế? Đây của cháu" Chị chìa ra mảnh giấy nhỏ trên đó là số điện thoại của chị

"Để lần sau Ceed sẽ mời cô đi ăn kem ạ" Đứa bé vừa cầm được tờ giấy đã vui đến nỗi cười không thấy mặt trời rồi

"Vậy hẹn Ceed vào lần sau nhé" Bungah vừa xoa đầu Ceed vừa bảo. Nói chuyện được xíu chị cũng xin phép về trước

Tarn nãy giờ vẫn đứng và lắng nghe, cô cũng không biết nói gì khi chị đứng trước mắt. Từng kí ức xưa cứ ùa về trong đầu cô nó như thước phim tua nhanh vậy, cứ ngỡ là mới ngày hôm qua. Bungah bây giờ khác xưa, chị đẹp hơn. Chắc thời gian qua chị đã rất hạnh phúc. Còn gì bi kịch hơn việc mình còn thương người cũ, nhưng người ấy hôm nay không còn thương mình. Đau nhỉ..?
Tarn đưa Ceed về nhà, vừa vào đã cặp bà, Ceed chạy đến ôm bà. Tarn chấp tay chào

"Ceed đi với mẹ Tarn có vui không?" Bà vừa dắt tay Ceed vừa hỏi

"Vui lắm bà, hôm nay cháu còn cặp được một cô rất xinh đẹp ạ"

"Cô gái ấy là ai? Cháu bà khen cô ấy xinh chắc là phải rất rất đẹp nhỉ" bà mỉm cười nhìn Ceed

Tarn đi theo sau hai bà cháu, hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với cô việc công ty vẫn chưa xong. Hôm nay cô gặp lại chị không biết sao này có cặp lại không nhỉ? Với đóng suy nghĩ đó cô định bước về phòng thì tiếng bà Ceed gọi lại

"Tarn con không ăn cơm sao?"

"Dạ thôi bà và Ceed ăn đi con lên phòng nghỉ một chút" nói rồi cô lên thẳng phòng mình để nghỉ ngơi

"Ceed hôm nay có ngoan không? Sao bà thấy mẹ Tarn không được vui vậy?"

"Lúc sáng con có đi ra ngoài khi mẹ làm việc nhưng lại bị lạc. Có một cô đã giúp con tìm mẹ, nhưng khi mẹ cặp cô đó mẹ không được vui"

"Cô đó có phải người con nói xinh đẹp không?"

"Đúng rồi ạ"

"Sao này con đừng chạy lung tung như thế nữa nha, hôm nay được người ta giúp lỡ không ai giúp thì biết làm sao?"

Con bé gật gù biết lỗi, Ceed là một đứa bé rất đáng yêu từ nhỏ đã phải chịu cảnh mất bố mẹ nhưng hiện tại vẫn rất vui vẻ sống lạc quang. Cuộc đời con người không ai giống ai. Có người sinh ra đã ở vạch đích, được sống trong một gia đình hạnh phúc đủ cha đủ mẹ yêu thương, người thì sinh ra đã thiếu cha hoặc mẹ có khi là cả hai nhưng họ vẫn sống rất lạc quang. Cuộc đời còn dài đừng vì một thứ gì đó mà làm tổn thương chính bản thân mình.

[Ngoại truyện] Ruk Lam Sen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ