4

68 33 1
                                    

Trời cũng xăm xắp xế chiều, hoàng hôn đã chuẩn bị lên. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, kéo theo đó là tiếng các lá cây va vào nhau xào xạc. Lúc này, khung cảnh cũng trở nên đẹp hơn bao giờ hết..

"Bắt đủ chưa tụi bây? Lên bờ nào." - thằng Hạo lớn tiếng nói với những đứa trong nhóm.


Tinh Dần nghe vậy liền đáp.

"dạ rồi anh ơi, quá trời nhiều luôn anh này!"

-
-
-
-
-

Những người anh lớn có nhiệm vụ đi tìm những khúc củi, lá cây to để châm lửa nướng cá. Các em nhỏ trong nhóm thì có nhiệm vụ là rửa cá thật sạch, sơ chế sơ con cá.


Chương Bân vừa lau mồ hôi vừa nói.


"Đây củi đây, đi vác về đây quá trời mệt."


Thằng Hạo thấy mấy đứa em đang rửa cá liền bảo.


"Tụi bây rửa nhanh lên, ăn nhanh về nhanh nữa."


Nó nói tiếp.


"Cha Mẹ lại đi tìm thì khổ."


-
-
-
-
-

"Lửa được rồi đó tụi bây, bỏ cá vô nướng đi." - Anh Bằng nói.


Thằng Hoàng thấy vậy thì hớn hở lắm, đợi cả nãy giờ cho lửa nó lớn mà nó muốn ngủ một giấc tại đây luôn.


"dạ, em bỏ vô đây."


Thằng Phúc liền cản nó lại.


"Đây, để tao bỏ."

"Lửa nóng, nguy hiểm lắm."


Thằng Hoàng nghe nó nói vậy, cũng chỉ biết ậm ừ đưa cho nó. Rồi lại tự hỏi, sao dạo này thằng Phúc hay quan tâm, lo lắng cho nó đến vậy?

Chứ bình thường thằng Thành hay thằng Mẫn nó đâu có thèm cản hay giành làm đâu?

Hay là nó cũng có ý gì với mình à?

"Hoàng, Hoàng.. Hoàng !!!!!! - Trí Thành gọi lớn tên nó.



"H-hả, mày gọi tao à?"



Thằng Thành lắc đầu nói.



"Tao gọi mày nãy giờ ba tiếng rồi đó Hoàng."

"Suy tư cái gì dữ vậy? Không nghe tao gọi luôn cơ."



Nó đỏ mặt, quay sang trả lời.




"À suy nghĩ linh tinh thôi."

"Mày gọi tao có việc gì?"



Thằng Thành vỗ lưng nó nói tiếp.

"Cá chắc cũng sắp chín rồi đó."

"Ra phụ tao lấy lá chuối vô trải để bày cá ra ăn."



"À ừ đi." - Nó nói rồi vọt đi trước.

-
-
-
-
-

"Đây phần ngon nhất cho em út này." - Anh Bằng đưa sang cho thằng Dần.

"Còn đây là của Mẫn Hạo." - nói rồi anh xoa đầu và bảo nó ăn đi.

"Mấy đứa còn lại tự ăn ha."

Thằng Hoàng thấy có gì đó sai sai liền nhìn anh Bằng rồi nói.

"Sao anh không đưa cho tụi em."

"Đưa cho mỗi hai người." - mặt nó trĩu xuống, giọng nhỏ dần.

"Trời ơi, nhìn mày như ông cụ non vậy Hoàng?" - Thằng Mẫn nhìn nó mà mắc cười.

"Đây, Phúc lấy cho nè."

"Đó, mày ăn đi. Hết tao lấy tiếp cho."


Thằng Phúc gỡ miếng cá đưa sang cho nó và bảo nó mau mau ăn.

"uầy, đưa cá đồ."
"nhìn cảnh này muốn đi về dữ ta ơi." - Trí Thành nói.

"Thôi em ăn đi, đây anh lấy cho em." - Chương Bân cũng gỡ cá đưa cho thằng Thành.



Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau, cười nói rất vui vẻ. Tuổi thơ đúng là đẹp nhất, vô lo vô nghĩ, qua rồi thì không bao giờ có thế trở lại như vậy nữa..


Ăn xong tụi nó lại đèo nhau về đến tận nhà đối phương, tạm biệt rồi bảo ngày mai ta gặp lại.




end.

straykids - gnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ