5

59 30 0
                                    


"Đêm nay trăng tròn đẹp ghê ha tụi bây." - Anh Bằng vùa ngắm vừa nói với mấy đứa em.


Thằng Hạo thấy vậy cũng đồng tình gật gù mà nói tiếp.



"Đúng vậy, nay có vẻ tròn và sáng hơn những hôm trước."


Gió hiu hiu không quá lạnh, tiếng ve kêu tí tắc bên tai. Bọn họ cùng nhau ngồi lên các tảng đá phía trước căn cứ bí mật, vừa trò chuyện vừa tấm tắc khen trăng của hôm nay.



"Em có thắc mắc này muốn hỏi nhóm mình." - Chương Bân nhanh nhẹn lên tiếng.



"Sao, có chuyện gì làm em phiền lòng à?"



Nó liền gật đầu lia lịa rồi đáp :



"Nhóm mình.. có ai thích ai không vậy?"




"Sao em lại hỏi như vậy?" - Anh Bằng cười rồi nhìn nó mà hỏi.




"Tại em thấy mọi người dạo này lạ lắm." - Nó nói với giọng tra hỏi và ánh mắt hoài nghi.




Cả đám không ai nói gì, chỉ dám đảo mắt nhìn qua nhìn lại nhau. Không ai can đảm lên tiếng.




"Ơ, em hỏi sao không ai trả lời vậy."



Mẫn Hạo lúc này mới lên tiếng.




"Mày hỏi câu khó thế, tụi nó sao mà trả lời."



Anh Bằng thấy vậy cũng lên tiếng theo ngay sau đó.


"Đây là câu hỏi tế nhị."



"Sẽ có người không muốn nói ra đâu, mà họ chỉ để trong lòng họ, chỉ mình họ biết."




"Vì vậy, câu này khó ai mà nói ra được Bân ạ."




- Cả đám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cả người.



Và ít ai để ý lúc nãy Chương Bân vừa dứt câu hỏi xong thì Thằng Phúc liền quay sang nhìn thằng Hoàng, nó cứ nhìn chằm chằm. Tới lúc thằng Hoàng có cảm giác ai cứ nhìn mình liền quay sang thì thằng Phúc mới chịu đảo mắt đi chỗ khác.

Bên chỗ thằng Mẫn cũng không khác là bao. Nó cũng cứ nhìn em Dần miết thôi. Thằng Dần hỏi vì sao lại nhìn nó? thì liền ấp úng mà trả lời không có gì.



Thằng Thành tinh ý phát hiện hai thằng bạn mình có gì đó sai sai, nó liền ngầm hiểu thằng Phúc và thằng Mẫn thích ai rồi.

-
-
-
-
-

Mẫn Hạo lâng lâng nước mắt, cố gắng để nước mắt không chảy ra.



"Ước gì chúng ta mãi thế này nhỉ?"


"Vô lo vô nghĩ, được ở bên cạnh nhau."



"Cùng nhau tạo nên tuổi thơ đẹp cho mỗi đứa."




"Nghĩ tới cái cảnh sau này đứa nào cũng lớn, cũng có lối đi riêng, ít trò chuyện, ít quan tâm, ít gặp nhau.."




Thằng Hạo nó nói tới đây là đã giỏi lắm rồi, nó cố kiềm nước mắt từ nãy tới giờ.
Mấy đứa em nghe mà cũng rơm rớm nước mắt theo nó, tụi nó cũng không muốn rời xa nhau, cứ muốn mãi như thế này.



Anh Bằng thấy nó như vậy liền quay sang ôm nó an ủi.



"Thôi nào Hạo, em đừng khóc. Chúng ta sẽ mãi như thế này mà."



Thật ra thằng Hạo nó thương anh em trong nhóm lắm đấy, nó hay cọc tính với khó tính vậy thôi. Là nó muốn tốt mọi người, cái gì mà nó thấy tốt là đều dành cho anh em hết. Tụi em cũng biết điều đó nên càng thương nó, không một ai thấy tức giận hay mắng mỏ khi thằng Hạo nó làm sai hay là cáu cái gì.



Bởi vì tụi nó thương nhau lắm, xem nhau như ruột thịt..

-

-

-

"Mấy đứa đi về cẩn thận nghe chưa, mai gặp lại."

"dạaaaa."

-
-
-

Trong lúc thằng Phúc đèo thằng Hoàng về, nó liền lên tiếng hỏi.


"Này Phúc, lúc nãy nghe anh Hạo nói vậy tao cũng buồn ghê."


"Lỡ sau này hỏng được gặp nhau nữa."


"Hoàng à, không có chuyện đó đâu."


"Mà còn lỡ, tao với mày sau này không gặp nhau thì sao?"



Nghe tới đây thằng Phúc đạp xe chậm lại, mặt cũng trở nên buồn hơn.


"Tao.. tao cũng không biết."


"Nhưng chắc chắn tao và mày sẽ mãi như thế này. Mày yên tâm đi."



Thằng Hoàng nghe vậy cũng chỉ biết ậm ừ.









end.

straykids - gnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ