Chapter 3: Los Angeles

828 87 19
                                    

12.
Đối với Hanamichi, Los Angeles cũng không phải là một thành phố xa lạ, khi năm nào cậu cũng tới đây vào mùa giải thường. Nhưng cũng chưa tới mức quen thuộc, vì thi đấu xong cậu thường rời đi luôn, rất hiếm khi ở lại lâu.

Trong ấn tượng của cậu, thời tiết ở LA luôn rất đẹp, với những cơn gió mát lành dễ chịu. Hanamichi thích ở phòng khách sạn có ban công, thi thoảng cậu còn nằm ngủ quên ngoài đó, đến đêm thấm lạnh mới tỉnh dậy đi vào trong.

Đoạn đường ra khỏi sân bay thì Hanamichi biết, nhưng đi sâu vào nội thành cậu lại không rõ lắm. Trước đây cậu có hỏi Rukawa địa chỉ nhà nó ở LA, đối phương không thắc mắc gì mà gửi cho cậu luôn, sau đó chẳng ai còn nhắc đến nữa. Lần này Hanamichi đến cũng không báo trước cho Rukawa. Sự thật là trên đường đi cậu đã muốn từ bỏ ý định này không biết bao nhiêu lần. Lúc xuất phát từ Chicago, lúc bước lên máy bay, lúc ra khỏi sân bay gọi taxi, lúc điểm định vị trên bản đồ càng ngày càng tiến gần đến địa chỉ nhà của Rukawa, lúc nào cậu cũng nghĩ hay là đi về thôi, nhưng bước chân lại chẳng hề dừng lại, tim đập như nổi trống, háo hức mong chờ nơi sắp tới. Những điều này đều ngược lại với dự định ban đầu lúc vội vàng xuất phát từ Chicago của cậu. Cậu thậm chí còn không kịp nhét thêm vài bộ quần áo vào ba lô. Cảm xúc của cậu khi ấy là mất kiểm soát, chán nản, có xu hướng tiếp cận trạng thái vô cớ gây rối.

Tin kết hôn của Haruko tới quá đột ngột.

Thi thoảng khi hồi tưởng lại những cuồng nhiệt và rung động dành cho cô thời cấp 3, Hanamichi sẽ có cảm giác không thực. Như thể những cảm xúc ấy chỉ tồn tại trong vài tháng ngắn ngủi, trước khi cuộc sống của cậu bị bóng rổ lấp đầy. Nhưng nếu nói tình cảm ấy đã hoàn toàn biến mất thì cũng không đúng. Kể từ đó Hanamichi không thích thêm bất cứ cô gái nào khác nữa. Tình cảm cậu dành cho Haruko giống như một loại bản năng trưởng thành của nam sinh trung học, cứ âm thầm chôn giấu trong sâu thẳm, chưa từng huyễn hoặc ra bất cứ hình thái ngọt ngào nào. Nó giống như nước và không khí, bình thường thì hệt như không tồn tại, chỉ đến khi bị rút đi cạn kiệt ta mới cảm nhận được rõ ràng. Sakuragi Hanamichi - một kẻ đã trưởng thành, độc lập kinh tế, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp - cuối cùng cũng nhận ra rằng thời học sinh của mình đã thật sự kết thúc rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ đến Rukawa Kaede. Một ngày nào đó Rukawa cũng sẽ giống như nước và không khí của cậu, đột nhiên biến mất ư?

Cậu nghĩ, mình phải đi xác thực.

Cậu nghĩ, mình phải đi gặp lại cậu ta.

13.
Lúc Rukawa quay xe rẽ ra đường lớn thì nhìn thấy một bóng người tóc đỏ. Đường phố LA không giống Kanagawa, tóc đỏ là thứ rất dễ gặp. Tại đây ta có thể chiêm ngưỡng đủ loại màu tóc khác nhau. Mái tóc đỏ ban nãy cũng chỉ vừa lướt qua, chưa nhìn rõ được bất cứ chi tiết nào.

Rukawa lái xe qua ba mốc đèn giao thông, nghe hết một bài hát, đến ngã tư tiếp theo anh phanh lại, quay xe, nhìn thấy Sakuragi Hanamichi đang xem biển chỉ dẫn gần khu vực của bóng người tóc đỏ lúc nãy.

Anh cua xe lại gần, hạ cửa kính, cất tiếng gọi, rồi thấy chàng trai tóc đỏ quay lại với gương mặt đẫm mồ hôi.

"Trùng hợp ghê nhở." Hanamichi nói, gượng gạo vẫy tay.

RuHana | Bầy quạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ