Chapter 6: Đây là lần thứ hai mày cảm ơn tao.

703 77 8
                                    

27.

Daniel sinh ra và lớn lên tại Mỹ, dù mang khuôn mặt châu Á nhưng anh vẫn là một người Mỹ chính hiệu. Trước khi theo sếp về Kanagawa công tác, Daniel mới chỉ từng đến Tokyo và Hokkaido du lịch cùng gia đình. Bởi vậy ở Kanagawa anh ta là một người ngoại quốc thứ thiệt, nên cũng khó tránh khỏi việc mắc sai lầm khi phụ trách chuyện đi lại hàng ngày của sếp.

Trước đó, Hikoichi đã xác nhận hợp đồng với anh, trong đó bao gồm một buổi họp báo nhỏ để công bố chính thức lần hợp tác quảng cáo đầu tiên của bộ đội sao Song Tử. Ban đầu buổi họp báo được lên hoạch tổ chức sau khi việc quay phim ở Kagoshima hoàn tất. Vì lịch trình đã bị trì hoãn khá dài, thêm nữa kế hoạch huấn luyện bên Mỹ của Rukawa cũng sắp bắt đầu, nên sau khi thảo luận hai bên quyết định dời thời gian tổ chức họp báo sang trước khi đi Kagoshima một ngày. Phía Hanamichi cũng không có ý kiến.

Vào sáng ngày diễn ra họp báo, Daniel lái xe xuất phát từ sớm, mang theo một ly Americano. Khoảng một giờ sau, anh gọi cho Ibuki nhờ cô đi đón sếp mình hộ, vì anh chẳng biết bản thân đang lạc trôi trên con đường nào rồi. Chuyện tương tự như vậy cũng từng xảy ra, nhưng vì hồi đó không phải việc gấp nên cũng chẳng vấn đề gì. Daniel không ngờ rằng lần này lại gặp chuyện.

Khi Daniel tới được khách sạn đã thấy cửa hội trường mở ra, các phóng viên với đủ loại ống kính đang vây quanh Hanamichi ăn mặc chỉnh tề, chặn cứng cậu ở cửa vào. Điện thoại của Daniel báo tin nhắn liên tục nhưng anh không còn thời gian xem. Sau khi xuất trình thẻ công tác, anh nhanh chóng đi tới cửa, nhìn rõ được khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Hanamichi.

Khi không nói không cười trông Hanamichi quả thật rất dữ dằn, khiến đám phóng viên đất Nhật nổi tiếng hung hãn cũng phải dè chừng đôi chút. Một tay đút túi, tay còn lại Hanamichi ngăn mớ microphone đang chìa ra trước mặt. Đúng lúc cậu ta định bỏ ra ngoài, loa trong hội trường đột nhiên vang lên giọng của Rukawa. Tất cả mọi người đều dừng lại, kể cả Hanamichi.

Nhân lúc bọn họ mải nhìn về phía hội trường, Daniel bèn chen vào, anh thấy Rukawa đang ngồi trên bàn phát biểu. Trước mặt cậu là vô số ống kính, vô số thiết bị thu âm, vô số ánh mắt.

Cậu ấy nói: "Tôi đã có người mình thích rồi."

Tiếng chụp ảnh lập tức vang lên như mưa rào trút xuống.

—----

Một giờ trước.

Hikoichi vào phòng nghỉ, xác nhận lần cuối với Rukawa và Hanamichi, "Hai người đã chuẩn bị xong chưa?"

Hanamichi vỗ ngực: "Yên tâm đi Hikoichi, chỉ là nói chuyện với phóng viên thôi mà, có gì mà căng."

Hikoichi biết ngay cậu ta chẳng nghe gì đâu, bèn quay sang hỏi Rukawa "Rukawa, cậu chuẩn bị xong chưa?"

Rukawa đang tựa vào sô pha ngủ gà ngủ gật, đầu cúi rất thấp.

Hanamichi nổi hứng nghịch ngợm, thò đầu xuống ngang ngực Rukawa làm mặt xấu. Cậu nhìn vào khuôn mặt người kia đang rũ xuống, thầm thì gọi "Ru~ka~wa~ dậy~ thôi~ Ru~ka~wa~" Đang gọi thì Rukawa đột nhiên mở mắt khiến Hanamichi không kịp né, khuôn mặt đang làm biểu cảm nham nhở bị người kia nhìn chằm chằm.

RuHana | Bầy quạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ