Chương 3: Đưa về phủ

953 34 0
                                    

Bên trong phòng.
"Hôm nay đệ ăn gan trời rồi phải không! Đến thanh lâu cũng dám vào!"
"Đệ lớn rồi mà, đại ca đừng quản đệ nữa."
Vị đại ca này chính là Thẩm Hạ Phàm, từ nhỏ hai huynh đệ bọn họ đã rất thân với nhau. Năm Thẩm Hạ Phàm lên tám tuổi thì mẹ y mất, hoàng hậu thấy y không nơi nương tựa bèn nhận y làm nghĩa tử, xem y như thành viên trong gia đình mà đối đãi. Cha y là tướng quân, ông đã chết trận từ khi y rất nhỏ, do đó mà chức vị tướng quân này vẫn luôn để trống, đến 3 năm trước khi y nhậm chức thì bản thân vẫn luôn đi chinh chiến, hiếm khi trở về. Lần này trở về kinh chủ yếu là đi thăm huynh đệ và nghĩa mẫu, ai biết rằng, vừa đặt chân vào cổng thành thì nghe danh tiểu đệ của mình đang ở thanh lâu liền phi ngựa thẳng tới đây.

"Hắn ta đâu?"

"Huynh nói ai?"

"Nam sủng của đệ. Đây chẳng phải lí do đệ đến đây sao."

"Đệ chỉ đến xem thử chút thôi mà, huynh đừng lo cho đệ. Chẳng phải đệ vẫn còn lành lặn ở đây sao."

Thẩm Hạ Phàm liếc mắt nhìn y, ánh mắt của người quanh năm chinh chiến sa trường luôn làm người khác sởn tóc gáy, huống gì là Ngô Bắc Duệ.

"Đệ đuổi hắn ta đi rồi, huynh vẫn là đừng nhắc tới việc này nữa. Hôm nay huynh mới về kinh phải không, đệ dẫn huynh đi xem vài thứ hay."

"Được."

Thẩm Hạ Phàm nhấc tách trà trong tay lên nhẹ nhàng thổi, thái độ của y đột nhiên dễ dàng đến khó tin. Duệ Vương còn nghĩ phen này sẽ bị giáo huấn một trận, không ngờ chỉ mới vài lời mà đại huynh của hắn đã chịu bỏ qua rồi.

"Cho ta gặp hắn một lát."

Gì cơ, huynh ấy vẫn chưa bỏ qua à?

"Đệ cũng mang hắn về đi."

Gì chứ? Là ta nghe lầm sao?

"Hình như không hợp lí lắm đâu..."

"Đệ mang hắn về đi, còn lại để ta lo. Bí mật đó của đệ ta nghĩ chắc hắn cũng biết rồi, chi bằng mang hắn về làm nam phòng cũng được, đỡ ta phải lo lắng."

"Dù sao cũng chỉ là nam phòng mà thôi, có con thì phủ đệ vẫn dư sức nuôi dưỡng, huống chi ta còn muốn có cháu đây này."

"Huynh muốn có thì tự sinh đi chứ, sao lại kêu ta rước hắn về làm gì!"- Tất nhiên những lời này y cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

Mà trọng điểm là, sao huynh ấy biết bí mật của ta bị lộ rồi vậy?

Có lẽ Thẩm Hạ Phàm hiểu được suy nghĩ của Ngô Bắc Duệ, y chỉ tay lên cổ ra hiệu.

Trên cổ Ngô Bắc Duệ là dấu hôn đỏ chói, Ngô Bắc Duệ đã vào đến tận thanh lâu rồi mà nhìn vào vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đúng là kẻ ngốc.

Thấy y đứng băn khoăn ở đó, khuôn mặt thì đỏ cả lên, Thẩm Hạ Phàm thở dài thườn thượt:

"Đệ như vậy thì ta biết phải làm sao."

"Được rồi đệ dẫn hắn về phủ đi, ta đi chuộc thân cho hắn".

********************

"Này, ngươi còn chưa chịu ra sao."

Từ trong góc phòng, Khang Dụ lặng lẽ bước ra.
Ánh mắt hắn vẫn như cũ, lạnh lẽo như muốn xuyên qua người đối diện.

"Ngươi sửa soạn đồ đi, theo ta về phủ."

"Dạ vương gia."

Khoé môi y khẽ nhếch, dường như trong ánh mắt y cuối cùng cũng có một tia dao động.

__________________________________

6:30 06/02/2024
35 🌟 cho chap mới nha mng
Lâu quá tui hong viết truyện do dạo nì bận quá
Tui sắp sửa ra truyện mới, mọi người ghé đọc nha 💗

[SONG TÍNH] [H+] TIỂU VƯƠNG GIA DÂM ĐÃNG CẦU ĐƯỢC ĂN "THỊT"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ