9.tớ lạnh quá

52 2 0
                                    

Min yoongi thật sự rất tuyệt vời chính là học bá là nam thần là người mà biết bao cô gái mơ ước nhưng ai cũng có thể nhìn thấy yoongi và hoseok rất thân nhau nhìn vào hai người họ còn hơn là tình bạn.yoongi chăm sóc cậu như một em bé cần được nâng niu vậy.Có rất nhiều cô gái thấy vậy đâm ra ghen ghét sóc nhỏ mỗi lần cậu đi cạnh yoongi y như rằng có biết bao ánh mắt nhìn cậu chứa đầy sự tức giận.

Vào một ngày nọ cậu và anh hẹn nhau xuống căn tin vì chưa chép xong bài nên cậu đã đi sau anh đi trước lấy đồ ăn cho cả hai.Đang hí hửng đi cậu bắt gặp một đám con gái bọn họ chẳng nói gì chặn đường một mạch lôi cậu đến kho đông của trường.Cậu thật sự rất sợ họ bắt đầu buông lời chỉ trích nói cậu phải tránh xa anh ra nhưng câu họ nói đều rất khó nghe một lúc sau họ không nói nữa chỉ ngay sau đó họ đẩy cậu ngã vào kho đông rồi khóa cửa lại.Cậu trở nên hoảng sợ đến tột cùng đứng dậy đập mạnh vào cánh cửa sắt miệng không ngừng la hét đến nỗi bật khóc nhưng bên ngoài chẳng có ai hết chẳng có ai nghe thấy giọng cậu hết.

Bên đây anh ngồi đợi mãi chẳng hấy cậu ra cũng bắt đầu trở nên lo lắng bỏ lại hai khay đồ ăn còn chưa động vào chạy vào lớp cũng chẳng thấy cậu đâu nhưng lúc này anh chỉ nghĩ cậu có chút việc nên không đến được cũng chẳng có hứng ăn nữa.Mãi đến lúc vào lớp cũng không thấy cậu,không một ai thấy cậu đâu ngay cả giáo viên cũng không biết anh bắt đầu trở nên sốt ruột mất bình tĩnh chạy đi khắp trường tìm cậu ngay cả khu sau trường cũng không thấy quay lại lớp báo với thầy không thấy bạn đâu lúc này cả lớp bắt đầu nháo nhào lên.Các giáo viên trong trường và tất cả học sinh trong lớp cậu bắt đầu tản ra tìm cậu.Họ tìm mọi ngóc ngắt trong trường cũng không thấy cậu ở đâu ai cũng mang cho mình trung mộ sự lo lắng còn anh lúc này vừa chạy vừa hét tên cậu mặt cách không còn một rọt máu trông tuyệt vọng vô cùng.không tìm được bắt đầu kiểm tra camera.nhìn vào camera anh thấy cậu và cả đám con gái kia nhưng đến đoạn cần biết thì camera lại bị lỗi anh như phát điên chạy đi khắp nơi ròi mới nhớ ra vẫn còn một chỗ chưa kiểm tra chính là kho đông nghĩ đến đây anh liền chuyển hướng chạy đến kho đông miệng lẩm bẩm:"Sóc nhỏ của tôi mà làm sao các người chuẩn bị hòm trước đi."

Cậu lúc này không thể hét đươc nữa cũng không thể đập cửa được nữa chỉ lí nhí mấy chữ:"cứu với...ai...đấy cứu...với"nhiệt độ ở đây thật sự rất lạnh mà cậu chỉ mặc mỗi cái áo đồng phục và chiếc áo khoác gió của trường cậu lạnh lắm ngồi vào một góc tự sưởi ấm cho chính mình bằng hơi thở yếu ớt.Tóc mái dài che kín gần hết mắt,đôi mắt dần trở nên vô hồn người run lên bần bật,mắt bắt đầu nhòe những giọt nước mắt bắt đầu rơi cậu chợt nhớ đến nụ cười của người cậu thương nụ cười của anh đẹp mà ấm áp đến lạ lùng nhưng cũng chẳng thể sưởi ấm cho cơ thể đang dần chết cứng của cậu miệng mấp máy:"Yoongi ơi,tớ lạnh quá."Lúc cậu gần như sắp nhắm mắt bỏ mặc sự đời thì giọng nói thân quen đó vang lên có hoảng dợ lẫn lo lắng:"Hoseok à cậu đâu rồi cậu ở đây đúng chứ." nghe được giọng nói ấy cậu muốn chạy đến chỗ ăn nhưng cậu đã tên cứng ngã khụy xuống đất rồi dần bất tỉnh.Nghe được tiếng động lớn anh liền chạy đến kiểm tra đúng rồi cuối cùng cũng thấy rồi anh đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhìn người trước mặt nhưng mắt cũng bắt đầu có những hạt nước nhỏ đang rơi.

Anh chạy đến chỗ cậu ôm cậu vào lòng rồi bế cậu ra ngoài mọi người cũng đã nhìn thấy nỗi lo lắng đã vơi đi.Nhìn thân ảnh nhỏ bất tỉnh nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt xinh đẹp người lạnh buốt có người đã  khóc họ đưa cậu đến bệnh viện nơi ba mẹ cậu làm.Nhìn người con trai nhỏ của mình người lạnh buốt được đưa vào phòng cấp cứu mẹ cậu bật khóc nhưng cuối cùng đã kìm chế và cả ba cậu cũng vậy ông tự dạnh lòng sau khi cứu con trai ông sẽ tìm từng đứa khiến con trai ông như này rồi tống cổ từng đứa đi.

sau 1 tiếng,may mắn đã cứu sống không biết nếu cậu mà ở lại nơi đó lâu hơn một chút thì sẽ như nào nữa.Đến đêm cậu tỉnh dậy thấy người con trai đang ngủ bên cạnh nắm chặt tay cậu như thể anh sợ chỉ cần thả lỏng cậu có thể rời xa anh bất cứ lúc nào.Còn đám con gái kia đã được ba mẹ cậu cho người xử đẹp rồi tống cổ ra khỏi trường rồi.

Một lúc sau anh cũng đã thức nhìn cậu đã tỉnh anh bắt đầu khóc thầm cảm ơn ông trời anh ôm chầm lấy cậu,cậu cũng không phản kháng trước cái ôm ấm áp này cậu đã rất cần cái ôm này nhẹ nhàng nở một nụ cười.Cả hai không nói câu gì nhưng cũng đã đủ hiểu cảm xúc của người kia như nào.









Xong
thương sóc nhỏ quá đi:__
cảm ưn mn đã đọc hết chap nha
Trong lúc viết tớ có thể bị sai chính tả mn bỏ qua nha>3<
BÁI BAI><

|Yoonseok| bạn học Jung cũng thú vị đấy chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ