Hơn hai ngày ở bệnh viện,Jun lúc nào cũng bên cạnh cậu và hai em bé không rời mắt nửa giây.Minghao cũng chẳng nói gì vì nếu không có anh thì chắc giờ này cậu cũng không biết hai em bé đang như thế nào nữa
-Chuyện hôm bữa em xin lỗi anh nhé?
Jun đang ngồi nhìn hai con ngủ nghe cậu nói thế anh giật mình quay sang
-Hả? Em nói gì?
-Em bảo chuyện hôm trước em xin lỗi anh...vì đã không nghe anh giải thích
-Chuyện đó...anh với cô ta chia tay nhau cũng đã hơn bảy năm,tình cảm của anh bây giờ chỉ có dành cho em với con thôi...hôm cô ta hẹn anh ra quán để nói chuyện...anh cũng đã nói hết để cô ta đừng tìm anh nữa,quay về định giải thích với em thì em và con đã đi mất rồi...
-Nào? Ơ kìa sao tự nhiên anh lại khóc thế này?
Anh cuối đầu để giải thích cho cậu nghe trông giống hệt như đứa nhỏ bị mẹ phạt,lúc anh ngẩn mặt lên cậu đã thấy mắt anh đỏ hoe
-Anh nghĩ...mình lại một lần nữa đánh mất em,anh sợ mình không còn cơ hội chuộc lỗi nữa
-Anh làm bố của hai đứa trẻ rồi đó Jun ơi? Nào đừng khóc mà...em biết rồi,em hiểu lầm anh em xin lỗi được chưa? Không giận anh đâu mà đừng khóc nữa...
Nhìn vào có giống hai vợ chồng đi chăm con không? Hay là một người bố và ba đứa trẻ?
-Anh biết rồi...
-Đừng có như thế nữa? Bình thường có khóc đâu sao tự nhiên bữa nay mít ướt thế hả? Con nó cười cho
Jun nghe cậu nói xong thì bị tự ái...mặt đỏ hết cả lên
___________________
Về nhà thì mạnh ai người đó sống,Minghao vẫn không cho anh vào nhà mình ở với một cái lí do rất là...tiết kiệm...-Anh thuê nhà làm cái mẹ gì rồi giờ anh đòi sang đây ở?
Tại ai đó không cho anh vào nhà ở mà?
-Sao con không cho thằng nhỏ sang đây sống? Dù gì hai người cũng sẽ dễ chăm con hơn
-Thôi đi mẹ...mẹ biết một tháng tiền nhà bao nhiêu không? Ảnh thuê thì anh ở
-Con không đuổi thằng bé thì nó đâu có phải thuê nhà
-Con hông cãi với mẹ nữa đâu!
_________________
-Mình sống cách nhau có một bức tường thôi đó Jun...anh gọi em làm gì?/Tại em có cho anh vào nhà đâu?/
-Do anh thôi
/Ngủ bên này một mình...cô đơn lắm á!/
-Kệ anh
/Ơ kìa? Em bảo tha lỗi cho anh rồi mà/
-Tha thì tha chứ nhà anh thì anh sống đi
/Anh trả nhà liền cho em xem/
-Anh thôi đi,em tắt máy đấy!
/Về Hàn Quốc với anh nhé?/
Minghao im lặng một hồi không trả lời anh
/Sao thế?.../
-Anh có chắc là anh không còn giấu em bất cứ điều gì nữa không đấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[junhao] baby🍼
Fiksi PenggemarJunhwi làm bố ❌Có Yếu Tố Mang Thai Và Sinh Em Bé Vui Lòng Cân Nhắc Trước Khi Đọc❌