Bị bắt cóc giở trò biến thái (1)

10.4K 294 5
                                    

Trước khi đọc nhớ thả 1 ⭐
_______________
2. Bị bắt cóc giở trò biến thái. (1)

Sáng sớm Trương Dịch bước vào lớp ngó nghiêng xung quanh học bá là chưa có tới, bước xuống bàn thì gương mặt đen lại nheo mắt, nắm chặt nắm đấm, lại là những dấu vết này mùi hôi khai kháy cùng chắt lỏng màu trắng đặt sệt lại trên bàn cùng ghế.

Chuyện này không phải mới xảy ra, mà đã xảy ra hơn 1 tháng trước rồi.

Cậu không biết ai ghét cậu đến mức nào mà ngày nào cũng để lại mấy dấu vết này, nhưng nghĩ lại ai lại ghét cậu chứ còn dám làm mấy loại chuyện này, cậu là thành viên clb thể thao với thân hình rắn chắt, đàn anh còn nể cậu mấy phần, không dám gây chuyện với cậu, vậy ai lại làm chuyện kinh tởm, khốn nạn này vậy chứ, đang trong một mớ suy nghĩ thì đằng sau cậu lại nghe cái thành âm yêm ái dịu dạng mà cậu hết sức yêu thích này.

" Có chuyện gì sao "

" À không, xin lỗi cậu " cậu bối rối đáp lại vì cậu đang chắn đường của học bá mà ngại ngùng xấu hổ xin lỗi người ta, lại khó chịu ngồi xuống ghế.

Gian Diệp nhìn xuống cái mông của cậu lắc lư trên cái ghế dính đầy tinh dịch của mình mà liếm môi đầy thích thú, côn thịt trong quần cũng đã ngóc đầu dậy từ lúc anh bước vào lớp thấy cậu đứng thừ 1 cục ở cạnh bàn rồi.

Trương Dịch vẫn còn lo sợ chuyện hôm qua, nên không dám nhìn trộm người ta nữa sợ nghĩ mình là biến thái, 2 tuần liên tiếp cậu đã không nhìn trộm anh.
--------------
Đôi lời của tui: tui sẽ bắt đầu viết lại từ khúc này nhé mấy khúc sau tui đã xoá và giờ tui sẽ viết lại, lí do là vì khúc mà em Dịch bị bắt cóc tui thấy tình huống chưa rành mạch, cứ đọc đi đọc lại thấy nó không hay lắm nên tui viết lại nha.
---------------
Tiếp tục ( văn đã  được sửa đổi )

Sau khi cùng anh tạm biệt ra về, cậu lại ghé quán ăn tới gần tối khuya.

Đi qua ngỏ nhỏ vào ban đêm yên tĩnh như 1 phần tách khỏi thế giới, dần dần, có một tiếng bước chân nhỏ bắt đầu theo đuổi Trương Dịch. Trương Dịch sinh viên câu lạc bộ thể thao, cao 1m85, các đàn anh cũng không dám tìm cậu gây sự.

Cho nên chỉ bước nhanh hơn, không có cảm giác gì nguy hiểm lắm.

Những tiếng bước chân kia như dòi gặm xương, càng ngày càng gắt gao bám theo cậu, Giang Dịch còn có thể  cảm giác người kia đang tới rất gần

Cậu liền quay đầu lại.

Cậu đã làm một quyết định cực kỳ sai lầm.

Một tấm vải ẩm ướt bịt kín mũi miệng cậu, mùi hương quỷ dị xộc vào, làm cho đầu óc cậu choáng váng.

Cậu lúc này mới ý thức được nguy hiểm, bước chân gấp gáp muốn chạy trốn, lại bị đối phương dễ như trở bàn tay mà bắt được.

" Mày là ai? Muốn làm gì?! "

Trương Dịch cố tỏ ra khí thế nhất,  muốn bức lui đối phương, lại không ngờ đối phương chỉ là khẽ cười một tiếng, thanh âm như rắn nhỏ lạnh lùng, khẽ thốt vào tai cậu.

" Ta là ai không quan trọng, ta muốn làm gì, em lập tức sẽ biết thôi, "

Một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

Thuốc mê làm đầu óc Trương Dịch choáng váng, tầm nhìn mơ hồ tối tăm, căn bản không thấy rõ mặt đối phương so với cậu sức lực lớn hơn,  chiều cao có lẽ cũng cao hơn.

Cảm giác áp bức trên lệch càng khiến Trương Dịch khẩn trương.

Cậu bị đè chặt trên tường, tay nam nhân tùy ý sờ soạng cơ thể hắn, Trương Dịch  cho rằng đối phương muốn lục soát mình, chủ động nói.

" Trong túi quần tao có 500 tệ mày lấy đi, rồi thả tao ra "

Nam nhân lại cường một tiếng, đột nhiên bắt đầu cởi quần áo hắn, từ cao đến thấp, từng nút áo một bị cởi bỏ.

Trương Dịch đầu óc hỗn loạn, cậu không biết tên trộm này rốt cuộc muốn làm gì, trong thâm tám hắn đã dấy lên một phỏng đoán hoang đường

Không có khả năng, không thể nào.

Tên bắt cóc này vẫn lưu loát cởi quần áo  cậu, càng khiến Trương Dịch cảm thấy dự cảm của mình ngày càng đúng.

Trương Dịch giờ phút này đã bị dược liệu khiến cơ thể mệt mõi, không còn sức lực, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tĩnh.

Đáng sợ chính là, dưới sức ảnh hưởng của dược liệu, cậu tựa hồ đánh mắt ý chí liều mạng chống cự, cả người điều mệt mõi, thậm chí còn có ý nghĩ đem hết thảy giao cho tên bắt cóc,  chỉ cần giữ được mạng sống, cậu có thể mặc cho muốn làm gì thì làm.

Cơ thể cậu dần dần cảm giác một trận khô nóng, từng tất thịt bị kẻ bắt cóc chạm qua trở nên dị thường mẫn cảm, thậm chí làm cậu thực thoải mái, bất tri bất giác mà muốn bắt lấy cái tay kia  chạm vào cơ thể mình nhiều hơn.

Ý nghĩ này làm Trương Dịch toát hết mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này, một đôi tay lạnh leo giống da rắn chui qua lớp á, thong thả làm càn mà xoa bóp vòng eo cậu.

Eo Trương Dịch không tự giác mà giật nãy lên, như là tránh né, lại như là hùa đón.

Trong lúc cậu đang mơ màng, đôi tay kia một đường hướng lên phía trên, sau đó sờ lên phần ngực hơi nhô lên.

" ! "

Giống như bị chạm phải công tắt, Trương Dịch trừng lớn mắt, ý chí hỗn loạn thanh tỉnh phần nào, bắt đầu hướng kẻ bắt cóc chống đối.

" Buông tay mày ra! "

Dù đã đùng hết sức lực, nhưng cậu vẫn như cũ đánh không lại kẻ bắt cóc, thậm chí không chạm được tới lông chân người ta, hai tay cậu bị khoá trụ mạnh mẽ, vòng qua đỉnh đầu ấn giữ trên tường.

" Đây là cái gì?, Bóp mềm mịn như vậy, là vú của em sao? "

HẾT

(SONG TÍNH/EDIT) HỌC TRƯỞNG GIẢ DANH LÀM NGƯỜI QUA ĐƯỜNG ỨC HIẾP BÉ SONG TÍNH!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ