Chương 9

5.5K 163 5
                                    

Trước khi đọc nhớ thả 1 ⭐
_____________
Chương 9:

Bút máy mượt mà, trơn bóng, không có góc cạnh, bút máy trong tay hơi lộ ra một cổ lạnh lẻo.

Trương Dịch vô thức mà đem bút máy lên mũi ngửi, phần trên đầu bút tựa hồ còn quanh quẩn một chút hơi thở của chủ nhân.

Mang tai Trương Dịch đã ứng đỏ, phần thân dưới cũng bắt đầu chảy nước.

Trong đầu cậu không ngừng giãy giụa, nhưng lại không thắng lại thân thể.

Cậu bước chân hướng ngay giường mà đi đến, nằm lên, sau đó đem bút máy dán chặt ở dương vật mình.

A

Xúc cảm lạnh lẽo, lại làm dương vật cậu run lên, từ từ cương cứng.

Nhưng mà, bút máy vòng quanh dương vật thượng.

Bút máy cọ đến âm đế thượng.

" A! "

Trương Dịch kinh hãi la lên một tiếng, nhắm hai mắt lại, tưởng tượng thứ đang đụng vào cậu là ngón tay thon dài lạnh lẽo của Gian Diệp.

Âm đế nhanh chóng ngứa ngáy, khát cầu càng nhiều khoái cảm.

" Thật thoải mái a "

Trương Dịch mở hé miệng ra phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.

Cậu cằm bút máy liên tục khuấy đảo âm vật, nước dịch dính nhớp ở hai tiểu môi âm hộ.

" A ưm "

Chính là còn chưa đủ, muốn thoải mái hơn, muốn bị đối đãi.

Trương Dịch liền nâng tay lên, cho mình một bạt tai, lại cầm ly nước tạt lên mặt trượt xuống, sắc mặt của cậu thống khổ vô cùng.

Cậu tuyệt vọng phát hiện, bị tát khi nãy khiến cậu càng trở nên hưng phấn, tâm lí khoái cảm mãnh liệt.

Ý thức được chuyện này từ trước tới giờ chưa từng có khủng hoảng, cao trào tới, một bên nước mắt lã chã, lại tiếp tục dùng tay hướng chính mình đánh.

" Aa "

Bang---bang---

Đánh tới cái thứ mười rốt cuộc chịu không nổi, run rẩy phun ra một cổ dâm thủy, cao trào ập tới liên tục.

Đến nhà WC muốn nôn khan, nhưng cái gì đều không nôn ra.

Cảm thấy chính mình thật kinh tởm, biến thái.

Ngày hôm sau đến trường học, Trương Dịch bắt đầu trốn tránh Gian Diệp.

Kì thật hai người không có gì gọi là giao lưu, nên không cần lui lui tới tới, chỉ cần Trương Dịch không nhìn trộm Gian Diệp, bọn họ thậm chí cả ngày đều không đối mặt.

Nhưng từ lúc Trương Dịch nghỉ học vì bệnh, Gian Diệp thường xuyên đối với cậu biểu hiện ra quan tâm, thậm chí còn có chủ động chào hỏi với cậu, Trương Dịch muốn đáp lại, lại không dám đáp quá nhiệt tình, thái độ che che giấu giấu, ngược lại còn có vẻ cổ quái.

Giờ dạy học, Gian Diệp vỗ vỗ vai cậu.

" Trương Dịch cậu có dư bút máy chứ? "

Trương Dịch sửng sốt, sau đó định thần lại.

Gian Diệp thích dùng bút máy viết chữ hoa, nhưng lại không thường viết, hôm nay vừa vặn lại có hứng, nhưng lại không tìm ra bút máy.

Nghĩ chính mình đã trộm đi bút máy của người ta, còn dùng nó làm những việc biến thái, lỗ tai Trương Dịch liền đỏ lên, có chút không dám nhìn mặt Gian Diệp.

Láy ra túi đựng bút của mình, lấy đại một cây đưa cho Gian Diệp.

" Dùng cái này đi "

Nói xong liền quay đầu không dám đối mặt với Gian Diệp nữa gục mặt làm bài tập.

Toàn bộ quá trình cậu điều loãng tránh Gian Diệp không đối mặt, ngay cả bút máy, cũng không chuyển qua mà đặt nhanh xuống bàn.

Cho nên cậu không thể phát hiện, Gian Diệp nhìn cậu cứng đờ, sắc mặt chở nên trắng bệt, ánh mắt ám ám đen tối không thấy rõ.

Hôm nay tan học, Gian Diệp theo thường lệ thủ dâm đem tinh dịch bắn lên bàn ghế cậu, sau đó nhìn trầm trầm chổ ngồi của cậu mà trầm tư.

Toàn bộ đèn của phòng học đều tắt, mặt anh ẩn trong bóng đêm, như là hạ định rồi quyết tâm.

-------------

Hôm nay là thứ 7.

Trương Dịch sống một mình, cửa phòng bị gõ vang lên.

" Xin hỏi đây là nhà của Trương tiên sinh sao, có người gửi hàng. "

Ngoài cửa truyền đến một giọng nói lễ phép.

Nghe được đối phương hô lên tên mình, Trương Dịch liền nhanh chóng mở cửa ra.

Ngoài cửa nhân viên giao hàng, khom lưng, cong eo, cầm một cái thùng giấy carton to.

Trương Dịch suy nghĩ chính mình gần đây đâu có mua thứ gì, lại tưởng có thể cha mẹ gửi cho, liền theo bản năng xoay người cho đối phương vào cửa.

Nhân viên chuyển phát nhanh đem đồ kia vào nhà, khom lưng chỉ tời giấy ở cái thùng dán ở trên sàn nhà.

" Trương tiên sinh, ở chổ này kí tên ngài "

Nói hắn đưa ra một cây bút.

Trương Dịch nhận lấy, khom lưng xuống kí tên, đột nhiên nghe thấy một tiếng cạch, cửa phòng của cậu bị đóng lại.

Trương Dịch cảnh giác mà quay đầu lại, thấy người nhân viên đưa lưng về phía mình, nắm cửa phòng khoá trái.

" Ngươi làm gì?! "

Ý thức được không thích hợp Trương Dịch tiến lên, đi gần lại người nọ cậu mới phát hiện, đối phương thế nhưng so với mình cao hơn nửa cái đầu.

Không đợi Trương Dịch thấy rõ mặt hắn, một cái khăn lông nhắm chuẩn xác ngay môi cùng mũi Trương Dịch mà nện xuống ép chặt.

" Bảo bối, chúng ta lại gặp mặt~ "

HẾT.

Uhuhu chương này phải chỉnh sửa nhiều lắm lun á hicc, nên mấy bà có đọc thì nhớ ủng hộ tui để tui có động lực edit típ nho.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhó🌷.

(SONG TÍNH/EDIT) HỌC TRƯỞNG GIẢ DANH LÀM NGƯỜI QUA ĐƯỜNG ỨC HIẾP BÉ SONG TÍNH!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ