Phần 1. Câu chuyện của một Ác quỷ

180 22 16
                                    

Tia sáng chọt vào chiếc mền làm bằng bông của ông mặt trời một cái xoẹt tựa như kim châm, làm ông ta đang vui vẻ cũng phải vội lùi mình ra đằng sau đám mây lớn. Đám mây biết rằng mình chẳng thể làm gì để có thể cứu lấy ánh dương, chỉ đành phình to ra, xám xịt lên để doạ nạt mấy tia sấm chớp, phình mãi cho đến khi các vết nứt trên người mây rộng ngoác như một cái hố đen không đáy, vô tình làm rơi các bé mưa xinh xắn của mình xuống bên dưới đất liền.

Tí tách.

Một giọt, rồi lại hai giọt.

Junkyu cầm trên tay một chiếc ô, đưa mắt nhìn chăm chú lên nền trời xám ngoét. Sáng sớm hôm nay, anh chỉ vừa mới ghé qua văn phòng dự báo thời tiết, cố tình nghịch ngợm tạo ra một lỗi nhỏ trong hệ thống, khiến bản tin dự báo cho biết là từ chiều đến tối nay sẽ có nắng. Điều này thành công tạo nên vài tiếng chửi rủa lầm bầm trong khuôn miệng của khách qua đường, đủ để Junkyu có thể nhếch nhẹ khoé môi mình lên, tạo ra nét cười xấu xa hoàn hảo nhất.

Làm Ác quỷ về cơ bản là như vậy, khiến cho con người điên lên bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Junkyu mở chiếc ô vàng ươm mùi bụi bặm, tự thưởng cho mình chút vui vẻ cuối ngày bằng cách rẩy hết đống nước mưa lẫn bụi bám vào chiếc ô lên một con xe moto đậu ngay sát lề đường. Vệt nước đen óng ánh chảy xuống chiếc yên xe làm anh thích thú bật cười thành tiếng.

Giữa những vệt nước đen óng ánh đó, Junkyu bất giác nhận ra một ánh sáng vàng nhạt xen lẫn cam đỏ ánh lên phía bên kia đường. Anh đảo mắt ngẩng đầu dậy, không quên đính kèm một câu chửi phiền phức. Không ngoài dự đoán. Sự xuất hiện khoa trương quá mức của một Thiên thần đang ập vào mắt anh. Junkyu nheo mày, đưa hai bàn tay lên, che mắt mình khỏi chói lóa trước mặt.

"Mẹ nó, cái ánh sáng chết tiệt này còn huyền ảo gấp đôi lúc trời mưa."

Ánh sáng lóe lên phập phồng rồi từng bước đến lại gần Junkyu. Thiên thần luôn có cách xuất hiện khá hay ho, và Junkyu luôn phải tặc lưỡi thán phục vì mình không thể bắt chước người ta được như thế. Ác quỷ mà xuất hiện thì cùng lắm chỉ được trang trí thêm vài làn khói đen mỏng, và mặc dù điều đó sẽ thành công trong việc doạ nạt được vài linh hồn nhỏ bé, thì Junkyu vẫn sẽ vui hơn nếu được xuất hiện với ánh sáng lấp lánh và bụi tiên như Thiên thần.

"Chào anh, em giúp được gì anh không?" Đúng chuẩn Thiên thần, người mới đến nở nụ cười dịu dàng rồi nói với Junkyu.

"Cậu là người mới đấy à?"

Junkyu nhìn người còn lại một cách nghi hoặc. Lần nào anh bày trò phá phách trên Trái Đất, thì cũng sẽ có một đến hai Thiên thần bước lại khuyên ngăn anh. Nhưng khuôn mặt của thanh niên trước mặt lại khá lạ lẫm, có vẻ như anh chưa gặp bao giờ, bởi anh không bao giờ quên mặt người đẹp.

"Có ra sao thì cậu cũng đến muộn rồi, tôi đã chơi xong."

"À, em không tới đây để hỏi tội ác quỷ. Em chỉ muốn chào hỏi thôi. Vụ của anh ngày hôm nay nhỏ quá nên không có trong hồ sơ."

Người trước mặt vừa nói vừa đưa bàn tay thiên thần ra trước, làm ý như muốn lấy một cái bắt tay từ người đối diện. Junkyu khựng lại vài giây, khẽ nhíu mày rồi chẹp miệng, chấp nhận một cái bắt tay không mấy hợp tình hợp lý trong trường hợp này.

JaeKyu | Angel BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ