Phần 3. Buổi Hẹn với Thiên Thần

95 16 18
                                    

Junkyu quyết định bước đầu tiên trong quá trình kéo Thiên Thần xuống dưới Địa ngục với mình chính là: cho Jaehyuk thử một lần hất cùn.

Sau khi suy đi tính lại ba trăm sáu mươi kế, thì anh nhận ra cách thức này là hợp lý nhất. Jaehyuk ngây thơ như vậy, nếu anh rủ hất cùn một chút, chắc hẳn cậu ấy sẽ không ngần ngại thử để làm thân.

Tuy nhiên, việc khó trong kế hoạch này là Junkyu cũng chưa hất cùn lần nào cả.

Thế nên sáng hôm đó, khi gặp mặt Jaehyuk ở công viên nhỏ giữa con đường đầy rẫy những quán ăn, trong túi áo có hai bịch hạng nặng mà anh vừa mua được từ tên buôn thuốc ở khu ổ chuột, Junkyu không vội đưa ra lời mời chào.

Jaehyuk chào đón anh bằng nụ cười trong mắt như ánh mặt trời long lanh, cùng lúc đó đưa bàn tay ra như muốn nắm lấy. Nắm tay, vỗ vai, hôn má, tất cả đều là những cách thức chào hỏi thân thiện quá mức của tụi Thiên thần. Junkyu đã qua rồi cái thời mà phải tỏ ra lịch sự với người khác, nên ngay khi Jaehyuk định bắt tay Junkyu, anh đã vội giấu nhẹm tay mình ra sau áo. Nhưng Jaehyuk không phải là kiểu người dễ từ bỏ. Thấy Junkyu càng trốn, cậu lại càng muốn tìm cho ra. Cậu cầm lấy cả cánh tay của Junkyu, rồi từ đó lần mò xuống dưới cổ tay. Suốt cả quá trình, Junkyu còn chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết trơ mặt ra, rồi giật nảy mình khi Jaehyuk cuối cùng cũng tóm được bàn tay Ác quỷ.

Vừa đưa tay lên trước mặt, Jaehyuk vừa cười bảo:

"Vẫn còn sớm quá, quán ăn em đặt chỗ vẫn chưa mở cửa, hay mình vào công viên giải trí chơi một tẹo nhé?!"

Junkyu không chắc chuyện vừa xảy ra là như thế nào, nhưng anh cũng đành phải tặc lưỡi thoả hiệp. Dù sao thì, nếu đúng như kế hoạch, Junkyu cần phải làm thân với Jaehyuk một chút, và việc nắm tay thì cũng không phải là quá tệ ở trong hoàn cảnh như thế này. Junkyu thích nắm tay mà, chẳng qua là anh cảm thấy hơi lạ mà thôi.

Mùi thơm nức mũi của kẹo bông gòn vô tình kéo Junkyu trở về với thực tại. Đến tận bây giờ anh mới nhận ra, rằng không gian công viên giải trí thật sự không hề phù hợp với hình tượng Ác quỷ của mình một tí nào cả! Tiếng nhạc vui vẻ, đáng yêu vang lên khắp nơi, liếc mắt nhìn đâu cũng thấy các gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng, mùi thơm thì ngọt ngào muốn tiểu đường. Nếu có Ác quỷ nào mà biết Junkyu đến đây để làm việc, thì chắc anh sẽ phải viết bản tường trình mất thôi!

Bỗng dưng Junkyu có cảm giác như mình đang bị Jaehyuk dụ dỗ trở thành con ngoan trò giỏi, chứ không phải ngược lại nữa rồi.

Jaehyuk vẫn tiếp tục nắm tay Junkyu đi khắp một vòng quanh công viên, mặc dù là cậu có thể buông tay Junkyu ngay sau cái bắt tay bất cứ lúc nào.

Đi được một lúc thì bỗng xuất hiện một ông chú kỳ lạ, trên tay cầm một chiếc máy ảnh kèm đủ thứ phụ tùng đèn đóm sau lưng. Junkyu đã ở Trái đất đủ lâu để biết mấy ông chụp hình dạo này là kiểu người như thế nào. Cách thức dụ dỗ thì trăm lần như một: khen lấy khen để người trước mặt, đôi khi sẽ so sánh đến cả minh tinh, rồi lợi dụng đúng lúc người ta đang ngại ngùng và đỏ mặt vì được tâng bốc quá đà, họ sẽ tranh thủ chào hàng: "Có muốn tôi chụp cho vài phô hình không? Rẻ lắm!" Và cuối cùng là họ sẽ nói ra cái giá mà đến cả Ác quỷ như Junkyu cũng phải lạnh sống lưng.

JaeKyu | Angel BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ