Phần 9. Chào mừng đến với Địa Ngục

70 12 4
                                    

Vài đời người mà Jaehyuk ở cạnh Junkyu, có lẽ đã khiến cậu quên mất bản chất của một Thiên Thần là như thế nào mất rồi.

Nhưng ngay khoảng khắc cậu vừa rời khỏi Thiên Đàng, bao nhiêu tội lỗi mà cậu đã phạm phải trôi ùn ùn về não của cậu.

Thiên Thần nào lại biết nói dối?

Thiên Thần nào lại phát sinh quan hệ với Ác Quỷ?

Thiên Thần nào lại dám mạo hiểm cả tính mạng của toàn thể Thiên Đàng, đem Ác Quỷ cấp cao đột nhập vào Phía Trên?

Hơn cả thảy, Thiên thần nào lại cứng đầu không chịu nhận sai như cậu vừa rồi đây cơ chứ?

Giây phút Jaehyuk từ bỏ Thiên Đàng, cậu biết đó không phải là việc mà cậu có thể lựa chọn, mà đó là việc cậu nhất định phải làm. Jaehyuk thực sự không còn xứng với danh phận Thiên Thần đó nữa, cậu biết là vậy.

Asahi nghĩ rằng cậu bị một tên Ác Quỷ dụ dỗ. Tuy nhiên, Jaehyuk biết, trong những khoảng khắc ở cạnh Junkyu, cậu không hề mộng mị một giây nào cả.

Trong tất cả thời gian đó, cậu đều cảm thấy tận hưởng vô cùng.

Jaehyuk cảm nhận được đôi cánh của mình đang dần rụng đi và khô khốc lại, như thể nó là những cành cây đang chìm trong hoả hoạn, bốc lửa và thiêu cháy sạch sẽ tất cả các chồi non. Lá cây mơn mởn không còn nữa, thay vào đó là những vệt sáng lốm đốm đỏ cam trên đầu ngọn, lan rộng ra cho đến khi nó chạm được vào thân cây to nhất.

Jaehyuk vừa cảm thấy đau đớn, vừa thấy tột cùng bất an.

Cơn đau xé xác làm Jaehyuk dần mất lái trên đường lao thẳng xuống, đích đến trở nên hỗn loạn hơn. Cậu cố gắng dùng lực để kiểm soát lại đôi cánh của mình, nhưng có làm gì thì cũng vô dụng. Lông vũ đã rụng sạch. Giờ đây, cậu chả khác nào một chiếc trực thăng không phanh, đang chực chờ được phát nổ giữa bầu trời.

Hướng nhắm xuống Trần Gian do đó mà bị thay đổi. Không còn nhìn thấy được quán café thân thuộc của mình, Jaehyuk cũng chẳng biết phải rẽ vào hướng nào. Trong một thoáng, cảnh tượng xung quanh đột ngột chuyển động không ngừng. Màu trời vốn đang rất trong xanh, bỗng dưng chuyển mạnh sang một màu đỏ tươi chói mắt. Âm thanh nhạc giao hưởng nhẹ nhàng cũng chẳng còn, giờ đây chỉ có tiếng la hét và kêu gào vang vọng khắp nơi mà thôi.

Cả cơ thể rơi đùng xuống dưới mặt đất, vang lên một tiếng động ồn ào. Chỗ nào trên người Jaehyuk cũng đau, mặc dù nơi đau nhất vẫn chính là đôi cánh, nhưng cậu cảm thấy vui vì ít nhất là mình không còn lơ lửng vô định trên không trung nữa. Cố gắng nhỏm người dậy, duỗi thẳng cơ thể mình và mở mắt ra, Jaehyuk thấy một khung cảnh hoang tàn nhất chui tọt vào trong con ngươi của mình. Bầu trời đỏ lòm, nền đất cũng như vậy, sương khói màu xám xịt bay tứ tung, mùi hương tanh tưởi tựa như máu. Jaehyuk bất giác nhăn mặt, cố gắng ngăn chặn lại cơn buồn nôn. Cảm giác nóng cháy bủa vây cậu từ mọi phía, Jaehyuk nhận ra là mình đã...

Đến Địa ngục rồi.

Cậu vùng vẫy, cố gắng tìm một nơi an toàn hơn, nhưng ở Địa ngục thì làm có thứ gì gọi là an toàn? Cát nhọn như là ngàn mũi kim đâm, đá cứng và thô ráp như thể đồ chà nhám, đâu đâu cũng chỉ cho ra được cảm giác đau đớn khổ sở mà thôi.

JaeKyu | Angel BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ