1.Nakroth (?)

293 21 8
                                    

Warning: Maybe OOC
_______________________________________
Vốn là một tín đồ của Nữ thần ánh sáng tại Tháp Quang Minh, cho đến khi cuộc chiến giữa Tháp Quang Minh và Vực Hỗn Manh nổ ra. Cuộc chiến kết thúc, dưới sự lãnh đạo của nữ thần Ilumia, phe hắc ám đã rút quân. Tuy nhiên, thương vong sau cuộc chiến  và những thiệt hại sau đó là vô cùng lớn. Những tín đồ không có khả năng chiến đấu khi cuộc chiến diễn ra chỉ còn cách bỏ chạy tán loạn, có những người may mắn sống sót, người thì thiệt mạng, người thì bị thương nặng, và cả những tín đồ xấu số bị bắt làm nô lệ...
Cũng không nhớ đã bao nhiêu ngày kể từ khi em bị nhốt ở đây, quãng thời gian ở đây khiến em không còn khái niệm về thời gian nữa, cũng không nhớ rằng lần cuối nhìn thấy ánh sáng là khi nào.....Căn hầm chật hẹp và ẩm mốc, mùi tanh và những vết máu loang lổ ở khắp mọi nơi. Ngày nào cũng trải qua vài trận đánh đập, cơ thể em giờ đây đầy những vết thương và những vết xẹo xấu xí mà em từng ghét nhất....
Cả thể xác và tinh thần của em đang dần chết đi.
Tưởng chừng ở nơi tuyệt vọng chỉ khiến em muốn chết đi này sẽ không có một tia ấm áp nào dành cho em. Cho đến khi...
Hắn xuất hiện và khiến cho một kẻ vốn tuyệt vọng như em cảm nhận được một tia ấm áp nhỏ bé ở nơi này.
Khi đó em đang chật vật giữa sự sống và cái chết khi nằm dưới nền đất lạnh đầy mùi máu tanh ở đây, tưởng chừng sự sống sẽ kết thúc nhưng hắn đã xuất hiện. Hắn từ trên cao nhìn xuống em, em vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn của hắn qua lớp mặt nạ, lạnh lùng và tàn nhẫn cỡ nào khi nhìn xuống em.
"L...làm ơn, giết tôi đi..." 
Ánh nhìn lạnh lùng của hắn dừng lại trước mặt em khi hắn nâng cằm em bằng bàn tay nhuốm máu của hắn rồi nói:
"Thật sự muốn chết sao?"
Không hiểu sao lời nói này của hắn khiến nước mắt em chảy dài và em nhận thấy bản thân mình thảm hại đến mức nào, nước mắt nước mũi lẫn lộn.
"...Làm ơn...Không.....tôi chưa muốn chết.."
"Tôi muốn sống..."
Em thực sự không muốn chết...., nhưng so với việc tiếp tục cuộc sống ở nơi này thì có lẽ cái chết đối với em thậm chí còn nhẹ nhàng hơn.
Hắn sau đó vác em lên vai như một cái bao, vết thương rách ra khiến em khẽ nhăn mặt, nước mắt nước mũi vẫn còn nhưng cổ họng em cứ nghẹn lại, không nói gì. Em không biết hắn là ai và định làm gì, nhưng có lẽ em bây giờ thực sự tuyệt vọng và đã sẵn sàng đối mặt với cái chết . Dọc đường, em có thể thấy những cái xác nằm nghiêng ngả khắp nơi, không biết từ bao giờ mà em cũng kiệt sức mà ngất đi.
Em khó khăn mở mắt, khung cảnh xung quanh thật xa lạ, em nhận thấy những dải băng đầy máu cuốn quanh cơ thể. Nó như kéo em về thực tại...
"Tôi vẫn chưa chết sao...?"
Hắn chống cằm nhìn em và sau khi im lặng một lúc thì hắn cất lời:
"Ừ....chưa chết.."
Em nhìn hắn, đôi mắt em trống rỗng và tuyệt vọng.
"Tại sao lại cứu tôi...?"
"...."
"Anh là ai...?"
"...."
"Ít nhất tôi có thể biết tên của anh được không...?"
"...."
"Nakroth"
Sau ngày hôm đó, em vẫn chỉ là tù nhân, nô lệ bị giam cầm. Chỉ khác rằng không còn bị đánh đập nữa vì bây giờ hắn là người quản lí em. Thời gian cứ trôi, hắn thì vẫn lạnh lùng như vậy. Đôi mắt trống rỗng và tuyệt vọng lúc bấy giờ của em đã xuất hiện một tia sáng nhỏ. Không biết từ khi nào, hắn đã trở thành tia sáng duy nhất cho em ở nơi này. Dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé cũng khiến cho em cảm thấy ấm áp hơn ở nơi này...
Một quãng thời gian sau, em luôn tìm cách bắt chuyện với hắn. Hắn thì vẫn luôn lạnh lùng như ban đầu, thỉnh thoảng mới đáp lại lời của em. Đôi khi hắn còn bơ đẹp luôn em. Chẳng biết từ khi nào em đã xảy sinh tình cảm với hắn dù biết rằng sẽ không được đáp lại.

"Tôi có thể xem mặt của anh được không??"
_______________________________________________________
"Anh ít nói thật đấy..."
_______________________________________________________
"Anh có muốn nói chuyện với tôi không?"
_______________________________________________________
"Anh thật kì lạ..."
_______________________________________________________
"Anh thích mẫu người con gái như thế nào?

Thời gian tiếp tục trôi, cho đến khi một cuộc chiến khác nổ ra. Những tù nhân và nô lệ khác đều được giải thoát và bỏ chạy tán loạn. Em cũng chạy, dùng hết sức để chạy dù bàn chân đã rỉ máu và đi khập khiễng. Cuối cùng em cũng thấy ánh sáng, thứ ánh sáng mà em đã lãng quên sau một thời gian dài. Tưởng chừng sẽ không bao giờ được đứng dưới ánh sáng nữa. 
Tay em vừa cảm nhận được tia ấm áp nhỏ bé em đã lãng quên từ lâu thì bỗng em cảm thấy có thứ gì đó đâm xuyên qua ngực của mình. Bàn tay em run rẩy chạm vào vết đâm và máu chảy đầy bàn tay của em. Em quay đầu lại:
"Anh ra tay tàn nhẫn thật đấy..."
Em nhìn hắn, ánh mắt của em hiện sự đau đớn và yêu thương không thể nói thành lời.
"Em có thể nhìn thấy khuôn mặt anh được không? Làm ơn..."
Hắn cởi bỏ mũ, để lộ mái tóc trắng và khuôn mặt điển trai, em mỉm cười và bàn tay nhuốm máu vẫn còn đang run rẩy đặt lên một bên má của hắn.
"Đẹp thật đấy....Tiếc là không thể ngắm thêm một lúc rồi.."
"Buồn thật đấy, lần đầu cũng lại là lần cuối...."
Em cười, hai mắt ngấn nước. Em nhắm mắt và hôn hắn. Ánh bình minh chiếu vào em và hắn. Nếu nhìn được vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của hắn bây giờ lại trở thành biểu cảm bất ngờ thế này chắc em sẽ muốn trêu hắn. Em không trách hắn, dù sao đây cũng là công việc của hắn, với lại em còn đang là nô lệ bỏ trốn...Em biết tình cảm này chỉ là ảo tưởng của riêng em, em cũng không cần được đáp trả nhưng có lẽ sau này em sẽ không còn cơ hội làm điều này..
"Tôi muốn làm điều này lâu rồi..nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội cho mai sau nữa...."
"Xin lỗi, tôi ích kỉ lắm..."
Chỉ là có lẽ không kịp nói lời yêu mất rồi. Má em ửng hồng và nụ cười em rạng rỡ hơn bất kì lúc nào mà hắn thấy. Em sau đó nằm bất động trong vòng tay của hắn, hơi thở cuối cũng tắt...
"Tại sao...?"
"Tại sao lại cười như vậy..?"
"Không phải cô nói rằng cô không muốn chết sao?"
Hắn cau mày, ánh mắt vốn lạnh lùng xuất hiện vài tia nhiễu loạn. Bàn tay của hắn sờ nhẹ vào má em. Cảm xúc lúc này là gì? Hắn vốn chỉ cảm thấy em thật đáng thương và thảm hại khi lần đầu hắn gặp em. Nhưng sau đó hắn đã cứu sống em vì cảm thấy thương hại nhưng rốt cuộc cảm xúc hiện tại của hắn là gì?
"Ngốc.."
Sau nụ hôn vừa rồi, có lẽ hắn cũng nhận ra được tình cảm của em nhưng liệu cảm giác của hắn đối với em là gì? Không phải yêu cũng chẳng phải thương hại nữa, có lẽ là một thứ tình cảm đặc biệt hơn.....Nhưng có lẽ không còn cơ hội nào cho cả hắn và em rồi.

-End rùi-
Bà nào muốn ra tiếp tục phần này không(?) =))?
Mấy bà có ý tưởng hoặc muốn tui viết về ai thì cứ comment nhaaa

[AOV x Reader] Tình Yêu Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ